13 mai 2014

Nỗi buồn của Quang lùn.

Theo Người Buôn gió

Hơn 50 tuổi, Quang lùn vẫn chưa vợ. Ế thì không hẳn, nhưng Quang Lùn kén cá chọn canh thích gái xinh. Thiên hạ người ta quy tứ quái, Quang ẵm cả hai, vừa lùn vừa rỗ. Lương lậu eo hẹp, sống đời nhạt nhẽo. Đại khái nôm na như ta đi chơi gái thì gọi là dạng tiền ít đòi hít lồn thơm vậy.

 Cuộc đời của Quang lùn lặng lẽ trôi như bao nhiêu người bình thường, làm một công chức quèn không ngóc nổi đầu dậy vì tính nết say sưa, rượu bia tối ngày. Cách đây hai năm trên đường đi làm về, Quang lùn gặp đám đông biểu tình chống TQ, đang cơn say hắn thò mồm vào chửi bậy người ta cản đường hắn đi. Thấy mấy anh công an xúm lai bảo vệ. Đêm ấy Quang lùn về vắt tay lên trán ngẫm nghĩ nguyên nhân vì sao hắn gây sự chửi người ta lại được bảo vệ. Hôm sau hắn mò vào mạng tìm hiểu về đám biểu tình, nghe nói đám ấy Đảng ghét lắm. Rồi hắn xem đài, báo thấy đám người biểu tình chống TQ ấy bị phê phán đủ điều. Quang lùn hứng khởi vỗ ấn đường thốt rằng.

- Công danh là đây chứ là đâu.?

Quang lùn đang chán con đường nhạt nhẽo của công việc hắn đang làm, một chức vụ bét dí bao năm nay vẫn dậm chân tại chỗ. Hắn quyết tâm đổi đời kiếm lấy danh tiếng trong thiên hạ. Con đường ngắn nhất ấy chính là con đường theo Đảng tấn công bọn biểu tình chống TQ. Hắn hiểu Đảng ta và Đảng TQ là hai anh em chí thiết, chống TQ khác nào chống Đảng TQ, mà chống Đảng TQ khác nào chống Đảng ta. Trong mớ biện chứng dây mơ rễ má ấy Quang Lùn nhờ tố chất thiên phú được hai cái quái mà lĩnh hội ra vấn đề.

Hắn lập Facebook, đi liên kết với đám đoàn viên trẻ trong thành đoàn. Để tạo danh tiếng ngay từ khi ra mắt, nhân dịp nhân sĩ, trí thức tưởng niệm các liệt sĩ ngã xuống biên giới phía Bắc, Quang lùn nốc ba vại bia lấy khí thế, chùi mép một cái rồi nhảy lên xe thốc ga phóng đến nơi. Hắn nhảy vào giữa đám người la hét vào mặt họ đủ thứ tội - nào là kích động cho TQ đánh VN để gây mất ổn định , nào là muốn TQ cấm vận Việt Nam, nào là muốn thay đổi chế độ để được lên cầm quyền...

 Quang lùn sợ hết men bia, nên hắn tranh thủ nhắm mắt, nhắm mũi phồng mồm trợn má gào lấy được. Cũng nhờ có đám an ninh đông đảo vây quanh hỗ trợ, Quang lùn càng hăng máu hơn. hắn biết đây là cơ hội của hắn. Chứ giờ mà nhảy vào sàn đisco hay xóm bụi Thanh Nhàn, Nghĩa Dũng mà nói giọng đấy để dạy bọn kia là nghiện không  ngập, cờ bạc , trộm cắp thì nó xiên cho Quang lùn xi lanh đầy cuống họng luôn. An ninh cũng không hơi đâu đến đấy để bảo vệ hắn.

 Vụ đó Quang Lùn được đám trẻ ranh tôn là anh hùng, đại ca. Bọn tuyên huấn thành uỷ quan sát thấy Quang lùn dùng được, bèn tuyển tắp lự vào đọi hình, phong bì luôn 2 triệu tại chỗ. Quang lùn được dẫn đến bên  an ninh để anh em biết mặt, lần sau hỗ trợ nhau làm việc chung. Quang lùn được an ninh bắt tay hồ hởi, khen ngợi không ngớt lời.

Quang lùn nhờ có thân phụ từng học bên Trung Quốc, nên hắn hiểu hơn người khác, là trong thể chế này xu hướng dựa dẫm vào TQ rất lớn. Hắn thầm nghĩ mình may mắn là bắt được '' cầu''(  Như ta thường gọi khi làm ăn khi gặp mối ). Từ đó Quang lùn trau dồi báo Đảng, những bài nào chửi bới, phê phán người biểu tình chống TQ hắn học thuộc làu. Hắn mong mỏi từng ngày có sự kiện để đoàn người kia lại đi biểu tình chống TQ. Hắn sẽ đem sở học ra để thi triển, lập công giữa bàn dân thiên hạ.

Thế rồi TQ đưa giàn khoan vào biển VN. Nghe tin ấy Quang lùn nhảy dựng lên vì sung sướng, hắn biết thế nào cũng có biểu tình, hay ít ra là có những phản ứng của người dân trên mang. Quang lùn hớn hở lôi báo ra đọc lại, hắn cắt ghép những đoạn từ văn viết chuyển thể thành văn nói để đợi lúc có biểu tình sử dụng. Hắn nốc bia ừng ực , trong lòng nôn nóng đợi ngày có biểu tình. Hắn hò hẹn với các em trẻ trong đội dư luận viên, hắn hứa hẹn sẽ đem lại một trận oai hùng sắp tới. Nhưng đúng lúc ấy thằng thiếu uý trở cờ Nguyễn Ngọc Lập gắn mác Việt Kiều về chém gió chuyện chinh chiến bên trời Tây, khiến các em há hốc mồm say sưa theo dõi thán phục. 

Không sao, đời hắn đã hơn 50 năm âm thầm, chịu thêm vài bữa nữa cũng không sao. Đã có tin về ngày biểu tình, đã có những lời kêu gọi phản đối TQ. Cơ hội của hắn sắp đến rồi, thằng thiếu uý trở cờ kia làm sao dám xông pha giữa đám đông đường phố như hắn cơ chứ.

Mong muốn rửa nhục trước mặt thằng Nguyễn Ngọc Lập và lập công trước ông chủ hừng hực trong lòng Quang lùn.

Thế rồi tuyên huấn thành uỷ gọi bọn Quang lùn vào chỉ thị. Lần này TQ không phối hợp với ta, xâm chiếm rõ ràng, không thể chẹ đậy được. Cấp lãnh đạo cao đã thống nhất đành phải để dân chúng biểu tình để xả bức xúc. Chúng ta phải thay đôỉ cách đánh, không trực diện phê phán bằng những luận điệu như trước, vì như thế sẽ lộ liễu quá. Nhưng chúng ta cũng vẫn phải làm sao để không mất lòng TQ, đợt biểu tình này chúng ta ra đó làm như cùng biểu tình nhưng để phá hoại ngầm, như giật băng rôn, dùng khẩu hiệu vô hại của chúng ta thay thế, hát và hô những khâu hiệu không ăn nhập với bọn chống TQ....

 Buổi họp tan, trời nắng, nhưng Quang lùn lạnh giá tâm can. Than ôi, nhục quá, thế là mất hết, bao công sức luyện tập đọc báo của Đảng để trau dồi kinh nghiệm, nắm vững phương pháp đấu tranh, dùng trong tâm lý luận sắc bén nào. Rồi hàng đêm ngà ngà say đứng trươc gương phồng mồm trợn má sao cho thật oai, nói sao cho thât hùng dũng...giờ vất xó hết, đổ xuống sống hết. Đêm nằm mùi mắm tôm mà hắn đặt mua ở chợ hàng Bè xộc lên càng khiến hắn uất ức. Gói mắm tôm hắn định dùng hôm biêủ tình là loại hạng bét, giờ có chấm thịt chó hay lòng lợn cũng không nuốt nổi. Hắn uất ức gào.

- Đảng ơi là đảng, sao lại nông nỗi này cơ chứ đảng ơi.?

Quang lùn đấm giường thùm thụp nhìn trần nhà than gọi đảng. Đm đời chó thật, mới hôm nào ta hiên ngang đứng chửi chúng nó biểu tình là chống phá hữu nghị, là kích động chiến tranh...thế mà giờ báo chí nhà nước toàn giọng ca ngợi biểu tình, rồi chỉ thị lại cho chúng nó công khai biểu tình cơ chứ. Mặt mũi nào mà nhìn các em DLV nõn nà đây. Bảo đứng ra nói thì còn được, chứ đứng ra giật băng rôn thì lùn như mình với tay sao tới, chúng nó toàn thằng to cao như Nguyễn Văn Phương. Mình vừa già vừa thấp, đi theo nó đã mêt. Nhảy choi choi giật băng rôn không tới, hình ảnh ấy đập vào mắt các em thì còn đéo gì là oai phong nữa. 

 Đêm đã qua, sáng hôm sau Quang lùn mặt mũi hốc hác, phờ phạc đi đến chỗ biểu tình. Hắn sà vào chỗ này gào một tí, ra chỗ kia gào một tí, hôm nay chả ai để ý đến hắn. Không có cái máy quay nào của quân mình chĩa vào hắn để ghi nhận công lao hắn. Trái lại toàn bọn phản động nó rình lúc Quang lùn mệt, Quang lùn thở dốc nó ghi lại hình ảnh chế nhạo.

 Nhưng dù gì cũng phải vơts vát chút ít, Quang lùn kiếm cái tờ giấy lộn ghi vội loằng ngoằng mấy chứ ủng hộ đảng, bảo vệ tổ quốc cầm giơ lên.

Chiều đến Quang lùn mang ảnh đi báo công. Hắn trình bày là bảo vệ đảng, bảo vệ tổ quốc XHCN là phải giữ gìn quan hệ sinh tử giữa hai đảng Trung Việt. Khẩu hiệu của hắn ý tứ sâu xa như thế đấy. Tuyên huấn nghe có lý, một phần cũng thương hại hắn ngày hôm nay phải nén lòng chịu đựng. tuyên huấn lại ban cho hắn 2 triệu về uống bia.

Khác mọi lần trước chửi bới biểu tình ra oai xong, hắn nhận phong bì sẽ triệu tập bọn trẻ, có các em ngon lành đi uống cà fe, nhậu nhẹt xoài, ổi ngoài lăng để khoe công trạng. Lần này thì Quang lùn cầm phong bì tếch thẳng về quán bia gần nhà, uống say bi tỉ  đến lúc tối trời, hắn phi xe ra chỗ đê Trần Quang Khải, men hông viện bảo tàng Lịch Sử. Hắn tìm bạn ở đó để giãi bày.


Ghi chú ; bọn DLV hay dùng giọng này chửi người biểu tình, hôm nay thì nhận lại quả nhé. Bác nào muốn rõ thằng Quang lùn nào trong bài trên thì còm ảnh nó dưới. Em viết chung chung, bao nhiêu thằng Quang lùn không rõ Quang lùn nào.