28 juillet 2015

Khâm phục và thương/ xót

Bùi Tín


Xin chớ ai bảo Đảng CS là một đảng độc đoán không dân chủ. Ngay sau khi cướp đưọc chính quyền tháng 8 năm 1945, đảng CS đã đặt tên nước ta là Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, với ba tiêu đề đẹp đẽ là: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Ông Hồ Chí Minh từng nói một câu cực hay, đã trở thành châm ngôn có giá trị cao đẹp : «Không có gì quý hơn Độc lập Tự do ». Ông còn nói rõ thêm «Nước nhà có độc lập mà dân không có tự do thì độc lập chẳng có ý nghĩa gì».
 

Thế nhưng oái oăm thay, đã 70 năm, dưới sự cai trị của đảng CS, tự do bầu cử, tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do biểu tình vẫn còn là điều xa xỉ, cấm kỵ trong đời sống xã hội, chỉ tồn tại trên Hiến pháp, cất kỹ trong bảo tàng, thư viện, tủ sách, là những hàng chữ chết, chỉ để trang trí cho chế độ toàn trị.

Vẫn theo nếp «dân chủ trên giấy» như thế, cứ đến mỗi kỳ đại hội đảng, Bộ Chính trị lại nhũn nhặn, lịch sự mời toàn đảng và toàn dân tích cực tham gia nghiên cứu kỹ lưỡng và thẳng thắn góp ý vào các dự thảo văn kiện sẽ trình đại hội, trong đó quan trọng nhất là Bản Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương kiểm điểm tình hình mọi mặt 5 năm qua, đề ra định hướng cho 5 năm, 10 năm tới. Bộ Chính trị cam kết sẽ tham khảo, tiếp thu những ý kiến xây dựng để bổ sung, điều chỉnh các văn kiện,làm cho văn kiện đại hội thông qua phản ánh đúng suy nghĩ, nguyện vọng của toàn đảng và toàn dân. Nghe thật hay !

Vậy mà, đã qua hơn 10 đại hội,nếu so sánh dự thảo ban đầu với nghị quyết đại hội, ai cũng thấy không hề có thay đổi, bổ sung hay điều chỉnh gì đáng kể cả.
Năm nay sẽ có gì thay đổi chăng? Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 7/7/2015 vừa qua đã nói với Tổng thống Brack Obama trong Phòng Bầu dục của Tòa Bạch ốc: «Nhân quyền và Dân chủ cũng là điều chúng tôi rất quan tâm».

Theo dõi trên các mạng tự do, có thể thấy nhiều đảng viên trí thức có trình độ, tâm huyết công khai góp ý với các văn kiện Đại hội XII. Đây là những ý kiến rất quý, được nghiền ngẫm sâu sắc, rất đáng được trao đổi và tiếp nhận. Đó là những chính kiến, luận văn, góp ý của các ông Lê Công Giàu,Vũ Văn Thôn, Tống Viết Công, Lê Thân, Nguyễn Thu Giang, Tương Lai, Hà Tuấn Trung, Vũ Duy Phú… được đăng trên mạng Dân làm báo gần đây nhất.

Tổng Bí thư, 16 ủy viên Bộ Chính trị, 200 ủy viên Trung ương đảng… đã có ai chú ý đến những bản góp ý công phu, tâm huyết trên đây? Hay vẫn là thái độ kẻ cả, độc quyền chân lý, mục hạ vô nhân, khả năng lắng nghe vẫn là con số không ?

Tôi thực sự khâm phục ông Nguyễn Trung, từng gặp khi ông làm việc ở Bộ Ngoại giao, rồi làm Đại sứ ở Thái Lan. Ông là nhà trí thức năng động, ham tranh luận, đọc sách báo đủ loại, tư duy rất trẻ, khỏe, năm nay tròn 80 tuổi. Ông thực sự là trí thức dân tộc, yêu nước, thương dân, gạn dạ, từng cầm súng chiến đấu.

Có thể nói ông hiện là «Quán quân góp ý cho Đại hội đảng» tuy đã nghỉ hưu.
Gộp lại tất cả các luận văn, công trình ngiên cứu, tác phẩm góp ý có thể lên đến hàng ngìn trang, thành một cuốn tâm thư đồ sộ, hấp dẫn về nhiều mặt. Đáng chú ý nhất là các bài «Đừng bỏ lỡ cơ hội thảo Hiến pháp mới», «Lựa chọn của tôi», «Yêu nước: nói thật», «Chữ Tín», «Hiểm họa Đen», «Cải cách thể chế», «Hoàn thiện kinh tế thị trường», «Cùng nhau suy nghĩ», «Đổi mới Đảng», « Đại Hội XII: Lựa chọn gì?», «Câu trả lời cho năm 2015»… Ông cũng quan tâm theo dõi thời sự quốc tế để viết bài «Về bài diễn văn của Tổng thống
 CHLB Đức», «Câu chuyện Myanmar». Đặc biệt là ông viết 2 tập tiểu thuyết
chính trị dài, nhiều tập Dòng đời và Lũ, gửi gắm tất cả suy tư chính trị của mình qua các nhân vật chính diện và phản diện mà chân dung có thật ngoài đời, với nhiều cuộc tranh luận chính trị sống động (có thể tìm đọc các tác phẩm này trên mạng Việt – Studies của nhà báo Trần Hữu Dũng).

Tôi thực sự cảm kích về tấm lòng quý báu, trăn trở khôn nguôi trước tình hình
 suy thoái của đất nước, về tài năng chính trị, văn học đa diện, về ý chí kiên trì
 đấu tranh góp ý không hề mệt mỏi của ông Nguyễn Trung. Khi thì ông thuyết
phục bằng lý lẽ rành rọt, lập luận chặt chẽ, khi thì cảnh báo nghiêm khắc, thậm
 chí có khi lên án phân minh «nếu không thức tỉnh để bỏ qua thời cơ vàng, một
mực phụ thuộc bành trướng, không giật mình thức tỉnh, lãnh đạo Đảng phản
bội lý tưởng của mình, phản bội nhân dân, có thể nói thành tội đồ của dân tộc».

Ông Nguyễn Trung hy vọng ý tưởng của ông được lãnh đạo và toàn đảng, toàn
 dân lắng nghe, trao đổi, thảo luận để có thể làm chuyển biến tình hình, nhất là
 vào dịp Đại Hội XII sắp tới.

Nhưng… thật đáng buồn khi phải viết đến chữ «nhưng». Nhưng trong Bộ
Chính trị, trong Ban chấp hành Trung ương, trong hơn 3 triệu đảng viên, trong
giới trí thức đảng viên và ngoài đảng, đã có ai quan tâm đến những trước tác
đồ sộ nói trên của ông? Lãnh đạo đã có ai hồi âm trả lời cho ông ? Hình như chỉ có Cụ già Nguyễn Khắc Mai trong tổ chức Minh Triết VN có bài đáp ứng lẻ loi.

 Tôi rất buồn và thương tiếc xót xa khi bao nhiêu công sức, tâm tư, trí tuệ của
một trí thức, hăng hái bền bỉ, tận tụy đến thế mà gần như rơi vào hư không, trở
 thành công cốc, không có tác động gì đến lãnh đạo và đông đảo nhân dân.
Có lẽ giới trí thức nước ta trước thái độ ù lỳ, trơ như đá, tự thỏa mãn không
 cần nghe ai hết của toàn thể lãnh đạo, chỉ còn một con đường là gia nhập các
 tổ chức xã hội dân sự, dấn thân qua hành động, xuống đường cùng đông đảo
đồng bào, thành hàng ngũ có tổ chức trật tự chặt chẽ, biểu ngữ rõ ràng ngắn
 gọn, đấu tranh bằng trái tim, ý chí, bước chân cùng nhau vững bước, miệng hô lớn… làm vũ khí hòa bình, ôn hòa mà linh nghiệm.

Đó là con đường rất hiệu quả làm nên lịch sử của Mahatma Gandhi, của Nelson Mandela, của nhân dân Dresden, Leipzig, Berlin ở Đông Đức đã làm sụp đổ bức tường Berlin, là nhân dân Tunisia, Ai Cập mới đây.

Rất mong đông đảo bà con ta tìm đọc tác phẩm của nhà chính trị - ngoại giao, -
 nhà văn hóa Nguyễn Trung và suy nghĩ vì sao lãnh đạo lại bỏ phí vô vàn trí tuệ,
 tâm huyết quý báu như thế, để cùng ông Trung rời bỏ tháp ngà góp ý triền
 miên vô vọng, chung sức tìm ra con đường đấu tranh có hiệu quả nhất, vì độc
 lập cho dân tộc, an ninh công bằng xã hội và hạnh phúc cho toàn dân.
 
Bùi Tín