01 janvier 2016

Tổng kết “thành tích” cuối năm !!!





Tổng kết “thành tích” cuối năm !!!

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận
 số 234 (01-01-2016)

          Kính thưa Thủ trưởng. Vâng lệnh Thủ trưởng, em xin làm bản tổng kết thành tích của Đảng ta suốt cả năm rồi trên các mặt chính trị, ngoại giao, kinh tế, an ninh, xã hội… Phấn chấn vì câu hát tuyệt vời trong Quốc tế ca: “Mọi lợi quyền ắt qua tay mình”, lâng lâng trong tiếng nhạc “Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng…”, em xin trình bày như sau:
          Về mặt chính trị, năm nay Đảng ta đã đạt hai thành tích to lớn. Vào tháng 7, Tổng bí thư ta đã đáp lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ, cựu thù đế quốc sừng sỏ bị ta đánh bại, mà sang Oa-sinh-tơn. Tại đó, Ba-rắc Ô-ba-ma đã phải bày tỏ sự tôn trọng chế độ chính trị của ta. Không tôn trọng sao được, vì chế độ chính trị của ta (theo lời lãnh tụ kính yêu Lê-nin) dân chủ hơn triệu lần chế độ tư bản mà! Thế là đảng ta chắc dạ rằng Mỹ sẽ không ủng hộ bọn Việt kiều quá khích luôn đòi “tiêu diệt chế độ cộng sản và tống cổ đảng cộng sản”, sẽ không dùng kế sách “diễn biến hòa bình” đối với VN như bên Đông Âu trước đây. Thành tích thứ hai, Chủ tịch của Trung Hoa vĩ đại, ngài Tập Cận Bình, đã tới thăm viếng (bọn rận chủ gọi xách mé là “kinh lý”) đảng ta hôm đầu tháng 11. Tại hội trường Diên Hồng, toàn thể đảng ta, quốc hội ta đã kính cẩn lắng nghe Chủ tịch dạy bảo hãy trân trọng 16 chữ vàng, hãy cùng nhau bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Đáp lại tấm lòng hiếu tử của “đứa con hoang nay trở về”, Chủ tịch đã hứa tặng cho ta một tỷ nhân dân tệ. Thế là tuyệt vời, cho dù bọn rận chủ sau đó bảo ta hãy biến chữ “Diên Hồng” thành “Diên Hèn” (kéo dài sự hèn hạ).
          Chính vì thế, Tổng Bí thư ta, trong các hội nghị trung ương 13-14 gần đây, đã đăng đàn lên án nặng nề những đảng viên và trí thức lú lẫn yêu cầu đổi tên nước, đổi tên đảng, từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, từ bỏ chuyên chính vô sản và chế độ độc đảng, từ bỏ chủ nghĩa xã hội mơ hồ, từ bỏ phương châm lấy quốc doanh làm chủ đạo trong nền kinh tế. Tổng bí thư đã gọi đó là «biểu hiện của suy thoái tư tưởng, sa sút về đạo đức, là những quan điểm phản động của các thế lực thù địch», đồng thời đã chỉ thị viết vào dự thảo Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII: “Công tác bảo vệ chính trị nội bộ có mặt còn hạn chế… Không ít cán bộ, đảng viên có những biểu hiện dao động, mất phương hướng, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đã xuất hiện những việc làm và phát ngôn vô nguyên tắc, trái với Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng ở một số cán bộ, đảng viên.”
          Về mặt kinh tế, ngày 28-08, nhân “Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội 2015” tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm, Ba Đình, TP Hà Nội, phó thủ tướng Vũ Đức Đam ta đã mạnh mẽ khẳng định: Theo đánh giá của nhiều tổ chức quốc tế, trong hơn 20 năm trở lại đây, kinh tế Việt Nam tăng trưởng liên tục ở mức bình quân cao. Ngay trong thời gian khủng hoảng kinh tế thế giới vừa qua, Việt Nam vẫn nằm trong nhóm số ít các nước duy trì được tốc độ tăng trưởng khá”. Lời nói ấy càng được củng cố bởi tuyên bố của Thủ tướng ta trước Quốc hội khóa 13 trong phiên họp cuối cùng: mức tăng trưởng GDP năm 2015 đạt trên 6,5% và nợ công vẫn dưới mức cho phép 65% GDP. Nó cũng là xô nước lạnh tạt vào mặt những kẻ cho rằng kinh tế ta đã xuống dốc, do dựa vào phát biểu (không xin phép) của Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh ngày 22-10-2015 rằng con số nợ công hiện tại là 66,4% GDP, vượt qua mức 65% mà Ngân hàng Thế giới công bố và rằng Ngân sách Trung ương trên thực tế chỉ còn vỏn vẹn 45.000 tỷ đồng tiền Việt.
          Nếu như thế thì tại sao một tỉnh nghèo như Sơn La lại có dự án xây tượng đài Bác Hồ và những công trình phụ cận hết 1.700 tỷ đồng, tỉnh Tiền Giang xây quảng trường 2.200 tỷ, Đà Nẵng, Nghệ An và Bình Dương xây trung tâm hành chánh gần 2.000 tỷ chứ? Nếu như thế thì tại sao mỗi năm ta có 2.000 đoàn cán bộ đi ra nước ngoài để hợp tác kinh tế, để học hỏi kinh nghiệm (tổ chức xổ số chẳng hạn) hoặc tham quan du hí (trước hay sau khi về hưu). Điều đó chứng tỏ nước ta, dân ta không thiếu tiền! Tiền ta càng dồi dào vì khúc ruột ngàn dặm của ta ở hải ngoại mỗi năm gởi về cho ta trên cả chục tỷ đô, năm nay là 12 tỷ đô. Nhờ dồi dào như thế mà theo lời ông Tổng thanh tra chính phủ Huỳnh Phong Tranh ngày 13-12 trong chương trình "Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời", cán bộ đảng viên ta mới có cơ hội bỏ túi 212.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 10 tỷ đô, riêng trong năm nay. Ông Tranh giả gọi đó là sai phạm cho dân đỡ tức. Chứ cán bộ đảng viên ta cũng là dân cả mà. Đảng ta sẽ còn giàu thêm trong thời gian sắp tới nhờ sáng kiến độc đáo mà thống đốc ngân hàng Nguyễn Văn Bình đưa ra hôm 28-12: sẽ có thay đổi lớn về chính sách ngoại tệ đặc biệt là đồng đô Mỹ. Cụ thể trong tương lai người gửi ngoại tệ vào ngân hàng có thể phải rút ra bằng tiền đồng Việt và khi doanh nghiệp hoặc cá nhân gửi ngoại tệ vào ngân hàng chẳng những không có lời mà còn phải trả lệ phí tiền gửi. Vậy cái lợi kinh tế này không thuộc về đảng thì thuộc về ai chứ?
          Về mặt luật pháp, đảng ta ngày càng cho thấy sự nghiêm minh của pháp luật và sự thông thạo nghiệp vụ của giới chức thực thi luật. Ngoài danh tiếng xưa nay lừng vang hoàn vũ: “Cơ quan điều tra Việt Nam thuộc hàng giỏi nhất thế giới” theo lời Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Đình Quyền (2013), cái danh tiếng đánh tan dư luận về các vụ ở tù oan 10 năm của Nguyễn Thanh Chấn, 17 năm của Huỳnh Văn Nén, án tử hình oan của Hồ Duy Hải, của Nguyễn Văn Chưởng, của Lê Văn Mạnh… năm nay ta lại có những vụ đáng ghi vào án lệ vựng tập của nhân loại. Gần đây nhất là vụ mang tên “con ruồi Tân Hiệp Phát”. Hôm 18-12, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tuyên mức án 7 năm tù giam đối với Võ Văn Minh (ngụ huyện Cái Bè) vì tội “cưỡng đoạt tài sản”. Hội đồng xét xử ta cho rằng bị cáo Minh đã dùng chai nước ngọt Number 1 chứa con ruồi bên trong để uy hiếp tinh thần của Tân Hiệp Phát, là hành vi nguy hiểm cho xã hội, phạm vào tội cưỡng đoạt tài sản, gây mất ổn định xã hội, cần phải có hình phạt nghiêm khắc. Dư luận xấu miệng cho rằng đó là trò tàn nhẫn (gài bẫy đưa nhiều khách hàng vào vòng lao lý) của một doanh nghiệp rất giàu có nhưng cũng rất lộng hành và đầy tài thao túng pháp luật. Còn giới luật sư thì phê phán phiên tòa này rất nặng. Họ cũng phê phán phiên tòa mới đây ta dành cho thằng oắt con Nguyễn Mai Trung Tuấn. Nó đã dám theo cha mẹ nó mà phản đối chính sách thu hồi đất đai (bọn phản động gọi là ăn cướp) của nhà nước ta, phản đối chủ trương đền bù (bọn phản động gọi là giết dần mòn) của nhà nước ta. Ta đã truyền lệnh cho hai bác sĩ giám định đếm số sẹo khắp người viên công an bị tạt a-xít ở lưng, tăng mức thương tật lên 35% để đưa thằng nhỏ 15 tuổi đó vào tù, ở 4 năm rưỡi cho biết lễ độ cùng với cha mẹ nó. Thế là mai mốt ra tù, chúng chẳng còn hồn vía và tiền bạc nào mà đi kiện! Chưa hết, công an ta còn ra tay mạnh mẽ đối với bọn luật sư nay bày trò “bênh vực nhân quyền”. Hai tên Trần Thu Nam và Lê Văn Luân đã nếm được bài học này ngày 03-11 sau khi dám tới gia đình thằng bé Đỗ Đăng Dư tại thôn Đông Cựu, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ để quyết làm rõ chuyện nó bị đánh đến tử vong trong trại tạm giam. Ta đã cho người của ta phục kích chúng trên đường, tẩn cho chúng một trận thừa chết thiếu sống. Sau đó công an Hà Nội ta giải thích (được Đài tiếng nói VN phổ biến lại) là thằng bé Đỗ Đăng Dư bị đánh đến chết do rửa bát bẩn và hai luật sư bị đánh trọng thương do làm văng bụi đường! Và nhân dân đã hoàn toàn đồng thuận!
          Về mặt xã hội, đảng ta đã luôn giữ được sự ổn định. Ổn định là cần thiết để phát triển. Ổn định là dấu hiệu đảng ta đã tạo được sự đoàn kết. Thành ra những kẻ nào gây mất trật tự thì đảng ta phải dùng bạo lực nhà nước, chuyên chính vô sản. Thằng Nguyễn Viết Dũng mặc áo quân ngụy là không được, gây chia rẽ, phải cho nó vào trại và lãnh án tù. Chế độ ta là chế độ pháp quyền, của dân, do dân, vì dân; Hà Nội của ta từng được tôn vinh (bởi các nước xã hội chủ nghĩa anh em) là “thành phố của nhân quyền”, tại sao tên luật sư Nguyễn Văn Đài còn lập ra cái gọi là Ủy ban Nhân quyền rồi Trung tâm Nhân quyền, lợi dụng Ngày Nhân quyền Quốc tế để từ Hà Nội vào tận Nghệ An mà ra rả bài học nhân quyền? Chính vì thế y đã bị công an ta kéo ra khỏi xe Taxi, lôi lên xe Camry, lột hết tiền, điện thoại, tất cả những gì có trong ngườilột luôn cả áo khoác rồi đấm, toàn nhằm vào mặt mà đấm, sau đó bỏ y ở bãi tắm Cửa Lò. Mới đây thì ta tống giam y luônđể y khỏi gây rối cho đại hội 12 của đảng bằng chiêu trò tạo ra phong trào “diễn biến hòa bình” ngay trong nội bộ đảng. Nhờ thế mà tước hiệu “nhân vật của năm” -một danh hiệu rất vinh quang- được giành cho công an ta, bất chấp lối gọi “lưu manh đỏ” của bọn phản động.
          Sau việc ta được vào TPP với lời cam kết của Thủ tướng là cho thành lập công đoàn độc lập (cam kết để qua ải, để lừa bọn tư bản ngu ngốc thôi, như ta đã dùng cái ghế Hội đồng Nhân quyền LHQ và chữ ký nơi Công ước Chống tra tấn để làm bình phong che chắn những hành động bạo lực nhà nước của ta), bọn rận chủ và bọn kích động công nhân liền tưởng bở. Chúng đã đến Yupoong xúi họ kiện công ty này vì định đuổi việc mấy ngàn lao động. Thế là hai tên Minh Đức và Minh Hạnh lãnh được bài học nhớ đời. Cách đây vài hôm thôi, mấy tên khác định rải truyền đơn có in lời Thủ tướng để hô hào công nhân thoát khỏi Liên đoàn Lao động của đảng ta. Ta bắt ngay thằng Hoàng Bình, tên giữ truyền đơn, vu cho hắn gây tai nạn xe cộ rồi bỏ chạy để đưa vào đồn phường Hoà Thạnh, SG, cho nó ăn “cơm sườn” và “cơm đùi” no nê. Hai chục tên khác đến tiếp cứu thì bảy đứa đã được các chiến sĩ công an tiếp đón tận tình bằng dùi cui và nắm đấm!
          Nếu bọn chúng xuống đường đông đảo hàng ngàn hàng vạn, như công nhân Pou Yuen từng làm tại Sài Gòn vào tháng 3, khi đòi quyền lợi bảo hiểm xã hội cho mình, như giáo dân Yên Lạc từng làm tại Nghệ An vào tháng 10 khi công khai phản đối ta vu khống giáo xứ đã lấn đất của trường để làm đường vào nhà thờ. Lúc đó đảng ta mới nhường bước trước số đông đoàn kết này. Vì cái duy nhất mà đảng ta sợ chính là số đông dám phản kháng trong tinh thần đấu tranh bất bạo động. Liệu điều này liệu có khả năng xảy ra với phong trào rận chủ không? Dân Miến đã có những cuộc biểu tình bất bạo động với hàng trăm ngàn người trong nhiều năm để đòi làm chủ. Đã có hàng ngàn người dám vào tù, đã có hàng trăm người hy sinh cả tính mạng. Chính lực lượng số đông trong nước là nhân tố quyết định, làm nên sự thắng lợi của bọn phản động. Những tác động từ quốc tế sẽ là vô nghĩa, nếu không có số đông phản kháng từ trong nước. Và như thế, mỗi cuối năm em lại có thể báo cáo thành tích của đảng ta, thể hiện câu “mọi lợi quyền đều vào tay mình”.

          BAN BIÊN TẬP