18 mars 2016

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 – Lòng dân ý đảng, ai sầu hơn ai!


Định Nguyên


baucu_tongthong_hoaky00"...giữa đảng Cộng hoà và Donald Trump đang diễn ra một trận chiến mà quần chúng cử tri là “vùng trái độn”. Nếu ông Trump đạt được túc số đại biểu và trở thành ứng viên tổng thống, quần chúng (những kẻ tin theo ông Trump) sẽ vui sướng nhưng đảng sẽ lo lắng..."



donaldtrump_hillaryclinton


Bầu cử Tổng thống Mỹ là một cuộc bầu cử gián tiếp, trông thật rắc rối và phức tạp, kéo dài hơn cả năm. Một người, trước khi lên ngôi tổng thống, phải qua hai vòng bầu cử kiểu gián tiếp này: Bầu cử sơ bộ để chọn ứng cử viên đại diện đảng (Primary election/caucus). Bầu cử chính thức để chọn tổng thống tháng 11 tới (General election). Vì trúng cử vòng sơ bộ là coi như đạt được nửa đường tiến về toà Bạch Ốc, nên tuy cùng là đồng chí, nhưng các ứng viên trong mỗi đảng cũng choảng nhau tận tình để dành sự đề cử của đảng. 
Bầu cử sơ bộ cũng na ná như bầu cử chính thức, nghĩa là ai thắng tiểu bang nào thì hốt trọn số đại biểu (delegates) của tiểu bang đó. Ứng cử viên của mỗi đảng phải đạt được 50% số đại biểu của đảng mới được đề cử. Phía Cộng hoà ứng cử viên phải có 1,237 (trên tổng số 2472 đại biểu toàn quốc) sẽ được đảng đề cử. Bên Dân chủ ứng viên phải đạt 2,383 (trên tổng số 4764 đại biểu toàn quốc) mới đủ tư cách đại diện đảng ứng cử tổng thống. Khác với đảng Cộng hoà, tại mỗi tiểu bang đảng Dân chủ có hai loại đại biểu: loại hữu thệ (pledged delegates) chiếm đa số và loại vô thệ (unpledged delegates, chiếm chừng 15%). Khi một ứng viên thắng primary hoặc caucus tại mỗi tiểu bang có nghĩa là ông/bà ta chiếm được số phiếu bầu của nhóm hữu thệ. Ngoài số đại biểu hữu thệ thu được này, ứng cử viên phải cần đến sự ủng hộ của các siêu đại biểu (superdelegates). Siêu đại biểu/superdelegates là những ai? Đó là những đại biểu “vô thệ” (unpledged delegates) thuộc nhóm 15% nói trên (những đại biểu không tuyên thệ ủng hộ riêng cho một cá nhân nào trong bầu cử sơ bộ), các cấp lãnh đạo đảng, các vị dân cử như Thượng Nghị Sĩ (Senators), Dân Biểu (Congressmen), Thống Đốc (Governors)…kể cả Tổng thống, phó Tổng thống (như hiện nay). Những superdelegates này sẽ bầu cho cá nhân nào xứng đáng nhất, theo sự nhận xét của họ. Theo bài viết tựa đề “Superdelegates Explained” của tác giả Kaye Foley (Yahoo’s News) thì “Superdelegates are only factor when it comes to Democratic race because Republicans don’t have them”. Nếu đúng như thế thì, khác với phía Cộng hoà, các lãnh đạo đảng và các nhân vật dân cử quan trọng của đảng Dân chủ, trong tình huống đặc biệt, có thể xoay chuyển tình thế bằng lá phiếu “Siêu đại biểu” của họ trong dịp đại hội đảng (National Democratic Convention).    
Đảng Cộng hoà cũng có đại hội đảng (National Republican Convention) nhưng đó chỉ là hình thức tấn phong ứng cử viên đã đạt được số lượng đại biểu quy định.
Đó là vấn nạn của đảng Cộng hoà hiện nay trước hiện tượng Donald Trump.
Là một tay mơ chưa hề hoạt động chính trị, với khẩu hiệu “Make American Great Again”, tỷ phú Donald Trump bỗng nhiên trở thành chính trị gia “ăn khách” nhất của đảng Cộng hoà. Từ khi tham gia tranh cử đến nay ông ta đã gặt hái được những chiến thắng vang dội, đánh gục được những chính khách nhà nòi chuyên nghiệp cũng như con giòng của giống thuộc đảng. Đường tiến của ông báo chí nhận xét “unstoppable” (không thể chận đứng được), sự chiến thắng của ông là “unbeatable” (không thể đánh bại được)! Tuy còn khoảng gần ba tháng nữa mới kết thúc bầu cử sơ bộ, nhưng với đà này, chuyện ông ta trở thành ứng viên tổng thống của đảng Cộng hoà chỉ là vấn đề thời gian. Và đó là sự lo sợ của số đông đảng viên gà nòi của Cộng hoà, kể cả các cấp lãnh đạo của đảng! Tại sao?
Báo Washington Post Politics ngày 4 tháng 3 đã đưa tin “Donald Trump and GOP identity crisis” với nhận định rằng “Trump’s opponents agree that, even as the mogul brings record numbers to the polls in the primaries, he is changing the very identity of the party…” (tạm dịch: Các đối thủ của ông Trump đồng ý rằng, dù ông trùm đã thu hút được một số lượng cử tri vượt trội đến các phòng phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ, ông ta đang thay đổi bộ mặt/nhân dạng của đảng). Cộng hoà là đảng bảo thủ, nhưng bảo thủ không có nghĩa là phải thay đổi tất cả theo ý mình, đặc biệt là trong xã hội dân chủ đa chủng như Hoa Kỳ, trong quan hệ quốc tế với tất cả các dân tộc, tôn giáo và thể chế chính trị khác nhau. Họ biết rằng Donald Trump chỉ là người cơ hội chủ nghĩa, mị dân, dựa vào những khó khăn của nước Mỹ để tuyên bố huyênh hoang, bạt mạng chỉ cốt lấy lòng cử tri, rất khó thực hiện. Nếu ông ta trở thành Tổng thống Mỹ và sẽ thi hành đúng những gì ông ta tuyên bố khi tranh cử, nước Mỹ sẽ có thêm nhiều kẻ thù, an ninh không bảo đảm, kinh tế sẽ lung lay, trật tự thế giới sẽ đảo lộn… Ngược lại, nếu không làm những gì đã tuyên bố, ông ta sẽ trở thành kẻ lừa dối, đảng Cộng hoà sẽ mất uy tín theo.  Ít người tin ông Trump sẽ thực hiện được những tuyên bố khi tranh cử vòng sơ bộ hiện nay.  Lời nói của ông có tính cách như một “talk show” nhằm thu hút quần chúng, không phải là đường hướng kế sách của một chính trị gia có tầm nhìn. Ngoài ra, đảng Cộng hoà còn nghĩ rằng nếu ông Trump ra tranh cử tổng thống thì khó mà đánh bại được đối thủ Dân chủ, theo dự kiến sẽ là bà Hillary Clinton.      
Để ngăn chận di dân bất hợp pháp, Donald Trump tuyên bố sẽ xây bức tường biên giới Mỹ-Mễ dài hơn ba ngàn km, buộc phía Mễ phải trả tiền. Nhưng Tổng thống Mễ tuyên bố sẽ không chi một đồng nào cho chuyện này. “Tổng thống” Trump sẽ làm gì? Xua quân trừng phạt Mễ, buộc họ phải trả tiền, chiến tranh sẽ xảy ra giữa hai nước láng giềng? Nếu không, người Mỹ phải nai lưng chi trả cho “vạn lý trường thành” kiểu Donald Trump?  Và như thế, ông ta sẽ trở thành vị tổng thống bất tín nhất nước Mỹ!  Về ý tưởng xây tường này của ông Trump, Đức Giáo Hoàng hiện nay đã tuyên bố: “Một người chỉ nghĩ đến việc dựng các bức tường ở khắp nơi thay vì xây cầu thì không phải là người Ki-Tô giáo”!
Để ngăn ngừa khủng bố, Donald Trump sẽ (tạm) cấm người Hồi giáo nhập vào nước Mỹ bằng bất cứ hình thức nào! Như thế, ông coi hơn hai tỉ người Hồi giáo là kẻ thù, đều là những kẻ khủng bố, điều mà các chính trị gia có tầm nhìn không ai dám nghĩ tới. Làm sao ông làm ăn buôn bán qua lại với các nước Hồi giáo? Làm sao bảo vệ và phát triển quyền lợi của Mỹ đã có tại những xứ đó từ lâu? Ông đối xử thế nào với những người Hồi giáo đã “lỡ” thành công dân Mỹ, ở trên lãnh thổ Mỹ? Với thành phần khủng bố quốc tế, ông “hạ quyết tâm” ném bom tàn sát hết, kể cả vợ con và thân nhân của chúng! Nước Mỹ từ thời Tống thống George W. Bush đến nay đã và đang dùng bom đạn để cố tiêu diệt bọn chúng nhưng chưa thấy có kết quả gì lắm. Bọn khủng bố không những sống trong thế giới Hồi giáo mênh mông mà có mặt trên khắp địa cầu, kể cả Mỹ.  Làm sao ông có thể giết hết hơn hai tỷ người Hồi giáo (nếu họ đều là những kẻ khủng bố)? Nếu không, làm sao ông biết ai là kẻ khủng bố (khi chúng chưa hành động), làm sao gom chúng lại để có thể tận diệt một cách dễ dàng bằng bom đạn, theo cách nghĩ của Donald Trump? 
Để chấn hưng kinh tế Donald Trump lên án Trung cộng, Viêt Nam, Ấn Độ, Mexico đã “đánh cắp” việc làm của người Mỹ; ông ta quyết tâm hồi hương tất cả các công ty Mỹ đang sinh hoạt đầu tư tại những nước đó, thề sẽ đánh thuế hàng hoá nhập cảng từ những “kẻ cắp” đó lên đến 35-45%. Ông muốn xé bỏ tất cả các hiệp ước mà các chính phủ Mỹ tiền nhiệm đã ký kết với các nước trên thế giới? Trong bối cảnh mọi thứ đều toàn cầu hoá, dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi, nếu chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình, nước Mỹ có tự cô lập hoặc bị cô lập không?  Nếu như thế làm sao lãnh đạo thế giới?
Chưa bao giờ nước Mỹ có một cuộc vận động tranh cử ồn ào, bát nháo và hổn loạn như hiện nay. Mọi chuyện bắt nguồn từ ứng cử viên đặc biệt Donald Trump. Ông ta phát biểu ngang ngược, chỉ trích và chế nhạo bất cứ ai đụng đến ông, kể cả phụ nữ và người tàn tật.  Bà Megyn Kelly, người dẫn chương trình đài Fox News vì đã chỉ trích Trump nên bị ông ta phản pháo: “blood coming out of her eyes, blood coming out of her…wherever”. Ai cũng hiểu ông Trump muốn nói gì nhưng ông ta nói trớ ra “máu ra ở mũi bà Kelly”! Với bà Hillary, ông Trump tấn công: “Bà ta không thoả mãn được chồng, làm sao tin được bà sẽ đảm đương được nức Mỹ”! Đem chuyện tình dục vào tranh luận chính trị có lạc đề, có thô tục và kém văn hoá lắm không? Phóng viên tàn tật của tờ New York Times Serge Kovaleski đã tuyên bố không thấy người Hồi giáo (tại Mỹ) tổ chức mừng chiến thắng sau 11/9 như ông Trump khẳng định nên bị Trump giả bộ dạng khuyết tật của ông ta để nhạo báng một cách công khai. Ông Trump là một chính trị gia muốn làm tổng thống lãnh đạo nước Mỹ mà lại hành động như trẻ con, loại trẻ con ngỗ ngược ngoài đường phố. Đối với giới truyền thông báo chí, những người liên hệ tường thuật các buổi tranh luận hoặc vận động của ông ta, Trump cho rằng: “Họ là những kẻ hoàn toàn bất lương, những kẻ cặn bã” (They are absolutely dishonest.  Absolutely scum)!  Nói về ông Trump thì còn khá nhiều nữa nói không hết.
Tinh thần tranh cử Mỹ chưa bao giờ kém văn minh, thiếu lịch sự, có mòi xung đột giữa hai bên bênh-chống các ứng cử viên như lần này. Trường hợp tại Florida ngày 8 tháng 3, tại Chicago ngày 11 tháng 3, tại Ohio ngày 12 tháng 3 vừa qua là điển hình. Nhóm ủng hộ ông Trump cũng như nhóm chống đối đều quyết liệt hăng máu bày tỏ thái độ, sẵn sàng xung trận xô xát lẫn nhau, có lúc cảnh sát và mật vụ phải can thiệp để bảo vệ ông Trump. Trước tình trạng này Ông John Kasich, Thống đốc tiểu bang Ohio, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hoà, đã tuyên bố ông Trump đã “created a toxic environment” (Ông Trump đã tạo nên một môi trường độc hại)! Cũng có người cho rằng ông Trump là “fire starter”, người châm ngòi cho sự bạo loạn.
Từ nay đến ngày chấm dứt bầu cử sơ bộ, có thể sẽ còn nhiều màn tương tự xảy ra. Đó là điều rất đáng lo ngại. Sinh hoạt chính trị của Mỹ chưa bao giờ có vẻ xuống cấp đến như thế. Ngoại trừ ông Trump và những người ủng hộ ông ta một cách cuồng nhiệt, những người Mỹ có văn hoá, có lương tri và cả thế giới nhìn vào mà ngao ngán. Nếu ông Trump đắc cử tổng thống nước Mỹ rất có thể sẽ có xung đột sắc tộc.
Rõ ràng Donald Trump là người hoang tưởng chính trị nhân danh Cộng hoà.  Đảng Cộng hoà lo ngại và tìm cách ngăn chận ông ta là điều dễ hiểu.
Theo tin VOA Việt ngữ ngày 03 tháng 3 năm 2016 “một nhóm 60 nhà chính sách ngoại giao kỳ cựu của đảng Cộng hoà đồng ký tên trong thỉnh nguyện thư công bố tối qua, phản đối ông Trump, cảnh báo rằng tỷ phú này sẽ hành động khiến cho nước Mỹ kém an toàn và giảm vị thế trên toàn cầu” (Theo tin của bà Đoan Trang tôi đọc trên net thì có 90 người cùng ký thỉnh nguyện thư này). Cũng theo VOA, “một số lãnh đạo đảng Cộng hoà và một số nhà tài trợ cũng phê bình quan điểm của ông Trump trong lãnh vực mậu dịch và di trú, kể cả lời kêu gọi của ông đòi trục xuất 11 triệu di dân bất hợp pháp, tạm thời cấm người Hồi giáo vào nước Mỹ, và việc xây dựng tường rào biên giới với Mexico”.  Ông Mitt Romney, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hoà năm 2012, đang gia nhập vào các nỗ lực tìm cách ngăn không để tỷ phú Trump tiến tới chỗ được đảng Cộng hoà đề cử.  Ông ta đã đả kích kịch liệt Donald Trump, cho rằng Trump đang chơi khăm nước Mỹ/dân tộc Mỹ. “He’s a phony, a fraud” (ông ta là kẻ giả dối, một tên lừa đảo), Mitt Romney không ngần ngại lên án Donald Trump như thế. Theo ông Romney, ông Trump không có tính khí cũng như sự suy xét thích hợp để trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Ngoài ra, vụ ông Trump không chịu tiết lộ giấy tờ khai thuế cá nhân và không từ khước sự ủng hộ của nhóm lãnh đạo Ku Klux Klan (KKK) chủ trương thượng đẳng da trắng (white suprermacist), kỳ thị chủng tộc cũng được ông Romney nhắc đến đế tố cáo ông Trump. Ông Romney thúc giục những người bạn trong đảng Cộng hoà tránh xa ông Trump vì lợi ích của đảng và của đất nước. 
Như thế, giữa đảng Cộng hoà và Donald Trump đang diễn ra một trận chiến mà quần chúng cử tri là “vùng trái độn”. Nếu ông Trump đạt được túc số đại biểu và trở thành ứng viên tổng thống, quần chúng (những kẻ tin theo ông Trump) sẽ vui sướng nhưng đảng sẽ lo lắng, u sầu. Ngược lại nếu ông Trump, vì một lý do nào đó, không được đề cử thì quần chúng sẽ thất vọng trong khi đảng thở phào thoát nạn.
“Lòng dân ý đảng, ai sầu hơn ai” đợi hồi sau sẽ rõ!        
Định Nguyên
Trung tuần tháng 3 năm 2016
(Bài này không đi xa tìm hiểu giải pháp của đảng Cộng hoà ra sao nếu tất cả các ứng viên không ai có đủ số đại biểu quy định).

Nguồn : Thông Luận