Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

Nguyễn Tấn Dũng, Ông đang ở đâu?


Nguyễn Quang

Ông Nguyễn Tấn Dũng. Nguồn: internet
Ông Nguyễn Tấn Dũng. Nguồn: internet
Điều thành công nhất của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là chuyện gia đình, con cái đều thành đạt, không hư thân mất nết như con cái của các lãnh tụ cộng sản khác. Ông cũng không có con du học Trung quốc, một hình thức như làm con tin của các vua chúa dưới thời Đông Chu Liệt Quốc. Bà Kiệm, vợ ông, gương mẫu trong vai trò người phụ nữ với chồng con, không tai tiếng như bà Cầm, phu nhân Ông Võ Văn Kiệt với tiếng tăm bà “dix pour cent”, bà mười phần trăm!

Trong sự nghiệp của một người có đến chín mưới chín sự thất bại nhưng cái chính yếu đạt kết quả, thế là thành công rồi. Nếu chọn con đường gia đình, xin chúc mừng Ông!
Nhưng quá trình với hai nhiệm kỳ Phó Thủ tướng và gần mười năm làm Thủ tướng, vấn đề không phải đơn thuần như cách nhìn cổ điển “Tề gia” mà “Trị quốc, Bình thiên hạ”.
Nhiều sự lớn tiếng đổ tội cho Ông, nhưng thực tế chưa có vị thủ tướng nào khi ra đi mà vẫn còn để lại niềm hy vọng cho nhiều người, có người cả trong và ngoài nước còn mong ước ông thành lập đảng đối lập, chắc chắn sẽ thành công, vì có lẽ trong đám bất nhân, ông cũng làm điều ác nhưng là thứ ác hạn chế!
Dưới con mắt người dân, Ông muốn canh tân đất nước. Người dân thích thay đổi, không còn mấy ai thích cộng sản trừ bọn bán nước cho Tàu, khuynh hướng thân Phương Tây như chiếc phao cứu hộ cho dân tộc, trong đó có Ông.
Việc ông Kiệt lấy cháu Tố Hữu, hàng hóa của cải phía Nam tuôn ra Bắc, họ Võ mang ra làm của hồi môn cho dân Hà thành vô số kể khi thân chinh ra làm Tể tướng ở Bắc Hà, hầu lấy lòng sĩ phu VC Bắc Hà hay còn gọi là tầng lớp tiến sĩ lớp Một. Và Nguyễn Tấn Dũng gả con lấy chồng, công dân Mỹ là một kế sâu, tất nhiên khách quan suy xét vào thời điểm đó, chuyên chính vô sản rất nghiêm ngặt, nên việc này không thể không thông qua ý kiến của Võ Văn Kiệt. Nhưng “mưu sự tại nhân, thành sự do thiên”. Ở đây chính bọn vô sản lưu manh đã bè với nhau cùng kéo ông xuống khi con rắn độc phun nọc làm mê mờ đám quần thần nhận tiền của Dũng nhưng đi đêm với Trọng.
Kế sâu vì nhân ngày 30 tháng 4 đen, ông đã đọc một bài diễn văn thật trịnh trọng chửi đế quốc Mỹ xâm lược và cảm ơn Nga Tàu, hầu chuẩn bị con đường tương lai tiếp tục đu dây mà vốn những người cộng sản Hà Nội xem là quốc sách. Vào thời điểm đó với lời tuyên bố này khiến ai cũng bất ngờ về sự lạc điệu của nó trước tình hình thế giới, trong đó Nga Trung đang trên đà xuống vực thẳm.
Đây quả là điều vô cùng ô danh đối với Thủ tướng Dũng, một cuộc chạy đua về sự thuần phục, quyết làm tay sai đắc lực cho Tàu cộng, để may ra được họ Tập chấp nhận chọn làm bí thư  “chi bộ” cộng sản Việt Nam.   
Bộ chính trị Việt cộng nhiều phe chống nhau nhưng tất cả đều gặp một điểm chung, đó là phải chạy theo Tàu cộng mới tồn tại. Phùng quang Thanh,  bộ trưởng quốc phòng Việt cộng, hoảng hốt, mất tinh thần khi thấy dân chúng từ trẻ đến già đều ghét Tàu, hắn than thở : “Nếu dân chúng ghét Tàu là một đại hoạ…” Lời than của hắn là tâm trạng chung, nỗi lo lắng chung, nỗi sợ hãi chung, của đảng viên Cộng sản Việt Nam.
Chứng vung vít của Nguyễn Tấn Dũng, lâu lâu tuyên bố có vẻ như muốn ngả về phương Tây, về Mỹ, đó là bản chất biến hóa lưu manh vặt của Hồ chí Minh truyền lại,  để lừa phỉnh dân chúng,  làm cho dân chúng bớt phẫn uất. Tất  nhiên, khi Dũng tuyên bố như vậy sau khi quan thầy Hoa Nam Hải cho phép.
Con người cộng sản thật sự thể hiện trên bình diện thực hành như Mác nói, sự lên tiếng của ông mà không lãnh tụ việt cộng nào dám công khai trước quốc tế và nhân dân về mối quan hệ hữu nghị viển vông với Trung Quốc, khiến ông nổi bật hẳn trong giới lãnh đạo Hà Nội.
Như vậy, con đường thân Phương Tây của ông vẫn chưa bỏ ngỏ, theo tổ chức thăm dò của Mỹ là PEW lại công bố cho biết có tới 80% dân chúng VN muốn chánh phủ đi với Mỹ để đất nước bớt lệ thuộc kinh tế chánh trị của TQ.
Người ta chỉ tiếc cho một người có quyền lực hơn cả Lê Duẩn trước đây đã không có cái búa nhỏ thật chắc tay đập nhẹ trên đầu con rắn độc vì các chuyên viên của ông quá giỏi nhưng quên rằng đối thủ của ông là Phú Trọng có con mắt rắn.
Nguyễn Tấn Dũng phải chết khi con rắn độc phun nọc, điểm cốt yếu quan trọng nhất để hạ bệ.Nguyễn Tấn Dũng là tuyên truyền nếu khi lên được tổng bí thư, Dũng sẽ giải tán đảng cộng sản, và trở thành một tổng thống của nước Việt Nam dân chủ theo Mỹ. Trọng Lú tung tin đó ra, để hù dọa cán bộ đảng, bắt buộc tự mỗi cán bộ mỗi đảng viên phải tự chọn lựa, phải gạt bỏ Dũng để bảo vệ tánh mạng, gia đình, tài sản, địa vị của từng đảng viên, từng cán bộ các cấp. Muốn vậy phải duy trì độc đảng cộng sản để cai trị độc quyền, chống bọn phản đảng, bọn đòi hỏi dân chủ nhân quyền, đa nguyên đa đảng,  bọn theo Mỹ và Tây phương.
Nay hầu hết các đồng chí “no cơm ấm cật”, có cuộc sống sung túc, liệu tính mạng của các đồng chí và gia đình các đồng chí có bảo vệ được không khi đảng bị giải tán?. Đảng còn chúng ta còn. Đảng mất chúng ta chết.
Nhận tiền của Dũng nhưng chống Dũng đó là một chiêu cực kỳ độc ác, một chiêu mà Nguyễn Ái Quốc rất tự hào là nhận tiền của mật thám Pháp chống thực dân Pháp. Và nhận tiện của thực dân Pháp để bắt những nhà yêu nước chống thực dân Pháp, hậu sinh khả úy của Hồ đã thực hành với Dũng.
Ngoài ra Trọng cho lập một số trang web giả như bí  mật, tung tin chánh quyền của Dũng tham nhũng đứng hạng số 1 ở Á châu,  đứng hạng 7 thế giới.
Con cái Dũng mua nhiều nhà ở ngoại quốc, con rể mua đội bóng, lập sân đá bóng trên vài trăm triệu đô la Mỹ ở Cali. Con rể Dũng sẽ lập 100 nhà hàng Mac Donalds  ở Việt Nam, Con gái Dũng làm tổng giám đốc ba công ty tại Việt Nam.
Một loại nọc độc khác, Trọng tung tin cho rằng Dũng là tên phản bội Tàu cộng để làm tay sai cho tư bản Mỹ. Trọng phổ biến tin tức con gái Dũng có quốc tịch Mỹ, Dũng làm sui gia với người Mỹ gốc Việt,  và nhiều nhà cửa nhiều cơ sở làm ăn ở Mỹ. Con cái đều du học ở Mỹ. Và nếu Dũng chống Tàu thì chắc chắn đảng cộng sản Việt nam không thể tồn tại được, và như thế là đảng viên, cán bộ đảng, đi vào đường tự sát.  
Xuất thân là đồ đệ của Võ văn Kiệt, mà Sáu Dân là đệ tử ruột của tên trùm đại lưu manh,  đại xảo quyệt Hồ chí Minh, nên ở trong nước Dũng nói theo ý dân không thích Trung quốc, chỉ thích Mỹ và các nước Âu châu. Nhưng thực tế, Dũng không nương tay trừng trị những người yêu nước, những người tranh đấu cho nhân quyền, tranh đấu cho sự toàn vẹn lãnh thổ v.. v.. Song khi ra nước ngoài Dũng tuyên bố như một lãnh tụ có đầu óc cởi mở về dân chủ,  về nhân quyền,  có vẻ thân Âu Mỹ. Cái lưu manh của Dũng, của Võ văn Kiệt cũng như của Hồ chí Minh không gạt được những người dân thực tâm yêu nước. 
Xin gọi ban tham mưu của Dũng là các chuyên viên mà không gọi là cố vấn, bởi vì tả phù hữu bật của ông rất giỏi về chuyên môn trong lĩnh vực của họ, giỏi bá đạo như tướng Nguyễn Văn Hưởng, tướng Võ Viết Thanh vẫn chỉ là bản chất của anh tùy viên của Lê Đức Thọ, họ là những người có cái nhìn cục bộ chưa đạt đến cái nhìn toàn diện, nhất là đức bao dung đưa đến một triết lý sống nhân văn.
Các đảng viên đều nói với nhau “ông Dũng có hàng trăm cái đầu…” Nay xin hỏi, cái đầu thật sự của ông ở đâu?
Nét đặc biệt của Nguyễn Tấn Dũng là bắt người, từ việc bắt người vượt biển đã đưa ông lên như người có công lớn với cách mạng, đó là ông đã mang lại nguồn vàng bạc rất lớn cho đảng cộng sản, khiến ông trở thành người biết làm kinh tế giỏi dưới chế độ cộng sản, đến chức thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam, trưởng ban kinh tài của đảng. Ông thành công và thành công vô cùng trong các chiến dịch truy nã các phong trào nổi dậy và chống đối của đồng bào dân tộc tại Tây Nguyên và giáo dân Thái Hà, Hà Nội. Ông thắng lớn vì biết “win to win”, cùng thắng với những ai cộng tác với ông và chơi rất sòng phẳng kiểu người dân Nam bộ “Fair Play”. Và đã hốt được thật nhiều, vô số của cải, nhưng với những bàn tay nhúng chàm, lòng tham không đáy, ai cũng thỏa lòng vì được chia miếng đỉnh chung.
Người giỏi cầm quân không cần phải đánh, người giỏi giết chỉ cần đè dao trên cổ khiến đối phương đã chết ngất, đó là việc trị nước của Nguyễn Tấn Dũng.
  • Người thân tín của Nguyễn Tấn Dũng đã mang một cục vàng và một cục gạch đến nhà Nguyễn Văn Chi, lúc đó là trưởng ban tổ chức trung ương đảng, tất nhiên Chi đã chọn cục vàng để sống sung túc và làm theo ý Dũng, nếu chọn cục gạch sẽ bị ném đá đến chết.
  • Ngày 12 tháng 9, văn phòng chính phủ Việt Nam đã có “công văn hỏa tốc số 7169/VPCP-NC thông báo ý kiến của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm việc đăng tải nội dung chống đảng và nhà nước”. Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, người ra lệnh ‘xử’ các trang mạng ‘chống đảng và nhà nước’
  • Không bao lâu sau khi nhậm chức thủ tướng, ông đã ban hành Nghị định 11 và 12/2008 cấm công nhân không được đình công.
  • Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg “cấm phản biện” đã bị những nhà trí thức hàng đầu trong Viện Nghiên Cứu Phát Triển IDS chỉ trích là “Không phù hợp với thực tế khách quan của đời sống”, “Phản khoa học, phản tiến bộ, phản dân chủ”. Đồng thời tuyên bố tự giải thể viện để phản đối.
  • Nghị định số 136/2006/NĐ-CP cấm khiếu nại tập thể, một nghị định trái Hiến pháp và pháp luật.
  • Nghị định 02/2011/NĐ-CP về kiểm soát báo chí và lĩnh vực xuất bản, nhằm tăng thêm quyền hạn kiểm duyệt của chính phủ đối với người làm báo trong nước, v.v. Có nghĩa là, ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bịt miệng từ công nhân, nông dân, trí thức, các nhà khoa học cho tới báo chí!
  • Và thêm nữa, với văn bản số 7169/VPCP-NC, ông Nguyễn Tấn Dũng lại tìm cách bịt miệng mọi thông tin ngoài luồng và bịt mắt cả người dân khi cấm đọc những thông tin này.
Dưới thời ông Dũng, quyền tự do ngôn luận, báo chí, tự do tôn giáo càng bị siết chặt. Hàng trăm người bất đồng chính kiến, nhà hoạt động tôn giáo, blogger… bị sách nhiễu, bị tống vào tù với những bản án nặng nề, phi lý nhất.
Dưới thời ông Dũng, chế độ công an trị càng trở nên sắt máu. Công an, vốn là con cưng của chế độ, ngày càng hung hãn lộng hành, với hàng chục vụ bạo hành người dân tới chết khi chỉ mới trong giai đoạn đưa về đồn để điều tra, xét hỏi.
So với các đời thủ tướng trước, ông Nguyễn Tấn Dũng là người có nhiều quyền lực nhất, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế với sự thành lập của hàng loạt tập đoàn kinh tế quốc doanh là sân sau của thủ tướng. Ông Dũng cũng nổi bật bởi thành tích tham nhũng và thất bại trong khả năng điều hành quản lý kinh tế dẫn đến một quốc gia phát triển, ông thành công trong việc rộng cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài nhưng nó đã tác dụng tiêu cực lại với nền kinh tế nội địa, dưới thời ông nền công nghiệp nước nhà chưa chế được con vít ốc! Thật thảm hại!
Nền kinh tế Việt Nam cực kỳ bất ổn, lạm phát phi mã, đồng tiền liên tục bị mất giá, đời sống người dân vô cùng khó khăn, nợ nước ngoài tăng nhanh. Nếu xét trên quan điểm kinh tế thị trường, nhưng với cộng sản chỉ có chủ trương chứ không cần chính sách, nên hàng loạt vụ làm ăn thua lỗ, vỡ nợ, phá sản của các tập đoàn kinh tế quốc doanh mà điển hình là vụ Vinashin, Vinalines đã “thổi” bay hàng chục nghìn tỷ đồng Việt Nam, tương đương hàng tỷ đô la Mỹ, ngân hàng thì đang khủng hoảng vì nợ xấu… Tất cả đều sẽ qua đi vì cứu cánh biện minh cho phương tiện, không ai biết quỹ đen của đảng, mỗi chữ ký của các bí thư buộc ngân hàng phải xuất chi. Một nền tài chánh không bao giờ minh bạch công khai, đó là bản chất của các chế độ độc tài, nhất là với cộng sản.
Quyết định ‘dân sự hóa nghĩa trang Biên Hòa’ rồi không thấy gì nữa, tuyên bố ‘dẹp’ doanh nghiệp công an, quân đội sau cũng thấy im, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh được về hành đạo, lập đàn giải oan chung cho tất cả những người đã khuất vì chiến tranh, không kể chính kiến nhưng rồi lại xảy ra vụ Tu viện Bát Nhã đến kinh hoàng… Mỗi lần các lãnh tụ cộng sản đi gặp Đức Giáo Hoàng khiến giáo dân đều quan ngại, rồi ra sẽ xảy ra những vụ đàn áp tôn giáo nào tiếp theo đây.
Với tư cách Thủ Tướng, nhân vật lãnh đạo cao nhất của nhà nước cộng sản nhưng chưa bao giờ chính thức lên tiếng trước Quốc Hội về vụ Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa. Một mẫu số chung của tập đoàn lãnh đạo Hà Nội, đó là chẳng hề có bất cứ hành động mạnh mẽ nào khi Trung Quốc ngày càng lộng hành, lấn lướt Việt Nam trên biển Đông.
Dư luận cũng chưa quên việc ông Nguyễn Tấn Dũng, cùng với ông Nông Đức Mạnh trước đó, ra sức ủng hộ dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên ký kết với Trung Quốc, bất chấp sự phản đối của đông đảo các tầng lớp nhân dân.
Việt Nam dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang tiếp tục lún sâu vào trong quỹ đạo của Trung Quốc, từ chính trị, ngoại giao, cho đến kinh tế, họ đã chọn lựa thà mất nước còn hơn mất đảng!
Trong một chuyến viếng thăm tỉnh Kiên Giang vào hai ngày 6 và 7 tháng 4 năm 2006, ông Seth Winnick, tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn, đã tìm hiểu qua giới chức địa phương về thân thế một nhân vật từng có thời niên thiếu ở vùng này, đó là ông Nguyễn Tấn Dũng, khi đó là phó thủ tướng Việt Nam.
Những dữ kiện thu thập trong chuyến đi được ông Seth Winnick tường trình trong công điện ngày 13 tháng 4 năm 2006, gửi về cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ở Hoa Thịnh Đốn, vẽ nên chân dung ông Dũng như một người con yêu của Kiên Giang, và giải thích lý do tại sao sự nghiệp chính trị của ông Dũng chỉ trong một thời gian ngắn đã lên như diều gặp gió vì được sự hậu thuẫn của cả Lê Đức Anh, cựu chủ tịch nước, thuộc thành phần bảo thủ, và Võ Văn Kiệt, cựu thủ tướng và là nhân vật có khuynh hướng cải tổ.
Vẫn theo lời chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Kiên Giang, ông Dũng từng là y tá cứu thương cho MTGPMN, và trong thời kỳ chiến tranh, được lên chức đội trưởng đội phẫu thuật Kiên Giang. Địa bàn hoạt động của ông Dũng lúc đó là rừng U Minh, nơi một thời là thành trì vững chắc của MTGPMN.
Từ một du kích quân khi mới được khoảng mười hai, mười ba tuổi, và gia nhập đảng Cộng Sản vào năm 1961. Từ một anh y tá giải phẫu, rất may không là bác sĩ để có các nhãn mác chính trị gia bác sĩ, thủ tướng bác sĩ…, dưới chế độ cộng sản, hộ lý cũng có thể lên bác sĩ qua con đường vào đảng, rồi học bổ túc, ông Dũng không qua trường lớp đào tạo chính quy ngoài những thứ Mác Lê nhân loại đã vứt vào sọt rác. Không có sự tự hủy nào bằng chính sự hủy từ bên trong, Kant gọi là cái tự thân, và Phật dạy qua kinh Vô Úy Uẩn về mầm mống hủy hoại từ chính mình.
Môi trường cùng những yếu tố bẩm sinh di truyền đã tạo nên một dị tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông có một trăm cái đầu, người ta nói ông là con rơi của Nguyễn Chí Thanh, nhưng càng về già khuôn mặt ông càng giống Lê Đức Anh, người đã cùng Võ Văn Kiệt luôn che chở bảo vệ ông.
Một biến tướng của lịch sử đã để lại hậu quả không lường, đó là người đứng đầu nhà nước là một đại tướng công an, chủ tịch nước Trần Đại Quang, một thuộc hạ của ông. Nhân vật này có điểm giống với Hoàng Đức Nhã ngày trước dưới chế độ miền Nam, chuyện gì của các tướng lãnh, chính khách…y đều biết rõ tất tần tật, nhất là chuyện tẩu tán tài sản, tham ô nhũng lạm, ăn chơi trụy lạc…theo lời đồn. Nó như giềng mối để y cầm cương nắm quyền. Chỉ khác nhau bản chất Trần Đại Quang biết người và dám giết người, còn Nhã chỉ biết mà chưa có gan giết người.
Gia tài của Nguyễn Tấn Dũng để lại, đó là một giỏ rắn Trung Hoa, một xã hội hỗn mang từ thượng tầng kiến trúc đến hạ tầng cơ cấu, những con rắn Hán gian, Việt gian ra vào hang trên khắp cả nước. Những con rắn đã cắn lại chính ông!
Lịch sử kể từ thời Khổng Tử, người ta ghi nhận qua dân gian rằng những trẻ con đẻ hoang thường làm nên những điều kỳ diệu trong lịch sử. Hãy để lại nơi đây niềm hy vọng khi Nguyễn Tấn Dũng ra đi, với một trăm cái đầu của giọt máu rơi với hy vọng còn sót lại, ông và hậu duệ của ông sẽ còn làm điều gì đó hữu ích ý nghĩa hơn là chỉ giữ sức khỏe, làm người tử tế vì trong xã hội loạn kỷ cương dù người chân chất có ráng sống tử tế cũng khó lắm thay.