28 juin 2016

Trước phiên tòa: Bắc Kinh gia tăng “nói ngang, cưỡng tình, đoạt lý”


Theo TS Raul Pangalangan, cảnh báo, thậm chí đe dọa về hòa bình của khu vực sau phán quyết của Tòa Trọng Tài đang được Bắc Kinh sử dụng như một chiêu bài tuyên truyền nhấn mạnh liên tục trong thời gian gần đây.
 
 


Tại hội thảo “An ninh và phát triển biển: hợp tác quốc tế và chia sẻ kinh nghiệm Á - Âu” diễn ra tại Hạ Long tuần trước, ý kiến của TS Raul Pangalangan- thẩm phán Tòa án hình sự quốc tế tại The Hague (Hà Lan) đã thu hút được chú ý của cử tọa. Ông Pangalangan cho rằng các quốc gia châu Á có xu hướng tránh sử dụng các cơ chế tài tài phán quốc tế hay các cơ quan quốc tế trung lập trong việc giải quyết các vấn đề tranh chấp lãnh hải và lãnh thổ.

Không chỉ là lý do văn hóa vì sợ mất mặt lẫn nhau hay truyền thống “Một bồ cái lý không bằng một tí cái tình”, ông Pangalangan tin rằng, các hoạch định chính sách sách châu Á có nhiều xu hướng tin rằng các phiên tòa quốc tế cũng giống các phiên tòa địa phương: Có thể bị chính trị hóa và dễ dàng thao túng.

Lý giải của vị thẩm phán Tòa án hình sự quốc tế có thể đọc được theo nhiều cách khác nhau trong cách lập luận và hành xử của Trung Quốc đối với Tòa án Trọng tài thường trực (PCA), cũng như đối với quán quyết tương lai của Tòa.


Bắc Kinh sử dụng một chiêu bài tuyên truyền nhấn mạnh liên tục trong thời gian gần đây.

Ngay giai đoạn đầu của quá trình pháp lý, hai lập luận luôn song hành trong các văn bản và phát ngôn chính thức từ Bắc Kinh. Đầu tiên là công văn bác bỏ thẩm quyền của Tòa về vụ kiện do Philippines khởi xướng công bố vào cuối năm 2014. Trong đó, Bắc Kinh phủ định thẩm quyền của Tòa Trọng Tài dựa trên 3 điểm là: Nội dung vụ kiện là chủ quyền lãnh thổ trên một số thực thể ở biển Đông (vấn đề này nằm ngoài phạm vi giải thích Công ước Luật Biển); Tranh chấp về phân định biển và các vấn đề liên quan đã được phía Trung Quốc bảo lưu trong Tuyên Bố năm 2016 của mình; Trung Quốc cho rằng phía giữa ASEAN và Trung Quốc có ký kết Tuyên bố ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (DOC), Hiệp ước Hợp tác hữu nghị Đông Nam Á (TAC), và giữa Philippines và Trung Quốc có những tham vấn và thỏa thuận song phương. Với việc chính phủ Manila đưa vấn đề tranh chấp ra cơ quan tài phán quốc tế bên thứ ba là vi phạm DOC và các thỏa thuận song phương mà hai bên đã cam kết.   

Ba lập luận này đưa ra đều bị Tòa Trọng Tài bác bỏ theo nhiều viện dẫn và lý lẽ khác nhau. Trong “Phán quyết về Thẩm quyền và Khả năng tiếp tục xem xét nội dung vụ kiện do Tòa Trọng Tài” công bố tháng 10/2105, Tòa Trọng Tài quyết định, tranh chấp được nêu trong đơn kiện của Philippines không phải là tranh chấp về chủ quyền, mà liên quan đến viện dẫn và áp dụng các điều khoảng trong UNCLOS. Những thỏa thuận và tuyên bố chung khác giữa Philippines và Trung Quốc, những cơ chế đa phương không cản trở, loại trừ việc Philippines giải quyết tranh chấp với Trung Quốc dựa theo cơ chế của UNCLOS. Từ những lý do trên Tòa Trọng Tài xác định thẩm quyền của mình trong một số vấn đề mà Philippines đệ trình. 

Nhưng Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh các lập luận khác nhau để phản bác. Chẳng hạn như quan điểm cho rằng Tòa Trọng Tài chỉ là một công cụ bị Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ nhằm cô lập Trung Quốc. Đó là cách Trung Quốc – theo lý giải của TS Raul Pangalangan là họ đang gieo rắc hoài nghi về tính công minh và liêm chính của phiên tòa quan trọng sắp tới.

Cảnh báo, thậm chí đe dọa về hòa bình của khu vực sau phán quyết của Tòa Trọng Tài được Bắc Kinh đưa ra là một chiêu bài tuyên truyền nhấn mạnh liên tục trong thời gian gần đây. Thông cáo báo chí hôm 8/6/2016 của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói: Biển Nam Hải (tức Biển Đông) trước khi Philippines đơn phương khởi động quá trình tài phán quốc tế vào ngày 22/1/2013 rất ổn định dù có một vài tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines.

Trong thực tế, các chuyên gia đến từ nhiều nước đều hoài nghi về sự diễn giải chủ quan đối với các quy định của UNCLOS nói riêng và luật pháp quốc tế nói chung của Bắc Kinh. Bất chấp các thực tiễn pháp lý và án lệ quốc tế, các quan điểm của nước này không những mang tính chọn lựa cái nào có lợi cho mình, mà còn theo xu hướng “nói ngang”, “cưỡng tình, đoạt lý”.

Bên cạnh đó là những luận điểm hàm ý đe dọa, ám chỉ việc thổi lên một “bóng ma chiến tranh” có thể sẽ dẫn đến nhiều tác động đa chiều.

Hoàng Thắng



Từ đầu 2016 đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc liên tục đẩy mạnh mặt trận thông tin của mình liên quan trực tiếp đến biển Đông và vụ Philippines kiện Trung Quốc về Biển Đông tại Toà Trọng tài quốc tế.

Ngoài trung tâm trận địa truyền thông là những tin tức đến từ các cơ quan phát ngôn chính thức như Tân Hoa xã, thời báo Hoàn Cầu hay Nhân dân Nhật báo, hiện nay Trung Quốc còn bảo vệ và tuyên truyền cho chính sách, chủ trương của mình bằng cách đẩy mạnh xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền này dù được xuất bản ở nước ngoài. Các ấn phẩm này dựa trên hai nguồn tác giả chính: Một là những bài báo do học giả hoặc quan chức Trung Quốc viết, hoặc hai là do các tác giả nước ngoài được Trung Quốc đặt hàng.

Đối với nguồn thứ nhất, có thể dẫn bài báo mới đây nhất, vào tháng 6/2016, do đại sứ Trung Quốc tại Anh vừa đăng bài viết trên tờ The Telegraph nhằm khẳng định lại lập trường chủ quyền của Trung Quốc, đồng thời phản bác tính hợp pháp trong vụ kiện của Phlippines.

Liên tiếp trước đó, đại sứ Trung Quốc tại ASEAN (01/2016), phát ngôn viên đại sứ quán Trung Quốc tại Anh (04/2016) và lãnh sự quán Trung Quốc tại Canada (05/2016) cũng đã đăng các mẩu tin tương tự trên tờ Jakarta Post, tờ The Economist và tờ Globe and Mail nhằm ngụy biện cho các hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo của Trung Quốc và công kích vụ kiện của Philippines.

Đối với nguồn thứ hai, có thể dẫn bài viết của tác giả Sam Bateman đăng trên trang thông tin East ASIA Forum (06/2015) khẳng định vai trò của Mỹ tại Biển Đông như một bên thứ ba là hoàn toàn không cần thiết.

ThS Lục Minh Tuấn
Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học KHXH NV, thành phố Hồ Chí Minh