05 octobre 2016

XIN CẢM ƠN ANH NGUYỄN NGỌC GIÀ!

Lê Thăng Long

h1
Những người bảo vệ nhân quyền lên tiếng kêu gọi trả tự do cho blogger Nguyễn Ngọc Già ở, Stockholm, Thụy Điển. Nguồn: Ngọc Thu
Hôm nay, 05/10/2016, là ngày nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam xét xử phúc thẩm blogger nổi tiếng Nguyễn Ngọc Già tại Sài Gòn.
Là một tù nhân lương tâm đã từng bị xét xử tương tự, tôi có thể cảm nhận những giây phút thiêng liêng, những cảm xúc lúc này của trí thức yêu nước Nguyễn Đình Ngọc, tức blogger Nguyễn Ngọc Già.

Như anh, tôi cũng sinh ra trong một gia đình cộng sản nòi. Nhưng cũng như thế chúng tôi bị chính thể chế cộng sản này bắt giam và kết án.
Anh Nguyễn Đình Ngọc sinh năm 1966, cùng một tuổi Bính Ngọ với anh Trần Huỳnh Duy Thức.
Phong cách viết của hai anh có những nét rất giống nhau: trí thức và sâu sắc, toàn diện nhiều lĩnh vực, thẳng thắn và mạnh mẽ. Cả hai anh đều có phong thái của những người truyền lửa tư tưởng và cảm hứng cho nhân dân rất tuyệt vời. Cả hai anh đều mong muốn các tầng lớp nhân dân hãy vượt qua sợ hãi, hãy hiểu rõ quyền của mình để đứng dậy, tiến bước thực hành một nền dân chủ thực sự và toàn diện.
Những điều hai anh viết, giờ đây đã có hàng trăm, hàng ngàn người viết, tiếp nối, lan tỏa cho nhân dân.
Trong một buổi hội thảo mang tính dân chủ tại Hà Nội mới đây, một trí thức Việt kiều Đức đã nói với một người đồng đội của chúng tôi đại ý như sau: Những điều các anh Thức, Định, Trung, Long … bây giờ mà viết, nói, thực hiện sẽ không bị bắt, đàn áp, hoặc kết án như vụ án nổi tiếng của các anh về diễn biến hòa bình cách đây hơn 7 năm. Mà ngược lại, sẽ còn được tạo điều kiện.
Cũng như vậy, những điều blogger Nguyễn Ngọc Già đã viết cách đây vài năm mà vì thế bị bắt, bị kết án tù đày, giờ này và tương lai chúng ta cần cảm ơn anh ấy.
Mới hôm qua đây thôi, tôi ngồi chia sẻ với chị Nguyễn Thị Bích Hạnh, một cựu nữ giáo viên văn, người tranh đấu nổi tiếng tại Nghệ An cho công lý và dân chủ. Chị nói: biểu tình, phản kháng cái sai của những người cầm quyền đó là chuyện bình thường, đó là quyền con người tối thiểu. Đơn giản thôi, ví như em bé khi còn nhỏ, khi thấy có gì đó không ổn em phải khóc để người mẹ, người cha biết mà thay đổi, mà chăm sóc cho em.
Do đó, phản kháng bất bạo động, lên tiếng đấu tranh với sai trái của bất cứ ai, đặc biệt là của những người nắm giữ quyền lực độc tài toàn trị, đó là điều tuyệt vời, đó là điều cần khuyến khích cho tất cả người dân vượt qua nỗi sợ hãi và hiểu biết quyền thực sự của mình – những chủ nhân của đất nước. Đó là thực hiện một nền dân chủ thực sự và chân chính.
Chị Bích Hạnh chia sẻ, những người dân bình thường ở quê chị, giờ đây họ đi vào các cơ quan công quyền như chính họ là vua, là chủ của nơi đấy, không còn sợ hãi như trước kia. Đó mới chính là dân chủ thực sự.
Anh Già thân yêu, đất nước mình đang từng ngày thay đổi!
Mới Chủ Nhật rồi hàng chục ngàn người đã biểu tình ôn hòa phản đối sai trái ngay tại Formosa Hà Tĩnh.
Nếu họ, những người làm sai, kết án anh ngày hôm nay, chỉ vì anh đã thực hiện quyền con người tối thiểu, quyền bày tỏ quan điểm của mình, thì ngày mai những người đại diện thực sự của nhân dân sẽ kết án lại họ.
Nếu anh có gặp blogger Trần Đông Chấn, anh Trần Huỳnh Duy Thức trong tù, xin anh cho chúng tôi gửi đến anh ấy cùng anh những vòng tay xiết chặt thân ái và mong các anh giữ gìn sức khỏe để chuẩn bị cho một giai đoạn chuyển đổi, cất cánh xây dựng đất nước Việt Nam dân chủ và giàu mạnh trong những năm sắp tới.
Giai đoạn đó … đang đến rất gần!
Xin cảm ơn blogger Nguyễn Ngọc Già, cảm ơn anh Nguyễn Đình Ngọc!

Sài Gòn, 05/10/2016,
Lê Thăng Long – cựu tù nhân lương tâm.