02 novembre 2016

Đó không phải là một món quà


ĐÀO TUẤN 
 
Nợ công, nợ lương

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa yêu cầu các huyện “khẩn trương chi trả các khoản nợ đối với giáo viên trên địa bàn, đảm bảo thanh toán dứt điểm nợ trước 20.11”.  

Có thể bạn không tin, nhưng đây là con số do chính Cà Mau công bố: Từ năm 2011 - tháng 8.2016, các huyện và TP. Cà Mau đã nợ lương và các chế độ khác của giáo viên với số tiền lên đến 139,2 tỉ đồng. Trong đó, nhiều nhất là huyện Trần Văn Thời (44,6 tỉ đồng), U Minh (36,1 tỉ đồng), Cái Nước (18,7 tỉ đồng), Thới Bình (16,5 tỉ đồng), TP. Cà Mau (13 tỉ đồng)…

 


Nguyên nhân dẫn đến nợ nần, rất kỳ lạ, là do “công tác quản lý, điều hành ngân sách của UBND cấp huyện để xảy ra nhiều hạn chế: Không rà soát, báo cáo tình hình nợ lương; chế độ chính sách đối với giáo viên; Không thực hiện nâng lương; Buông lỏng công tác quản lý, điều hành nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và chi mua sắm lớn dẫn đến mất cân đối nguồn sự nghiệp giáo dục…Và thậm chí cả do “Sử dụng nguồn kinh phí sai mục đích”.

Có nghĩa là nhà nước T.Ư vẫn chi trả lương đều đặn cho giáo viên, nhưng nhà nước địa phương vẫn mắc nợ. 

Có nghĩa là tiền lương, thậm chí được dùng để mua sắm những thứ mang danh nghĩa giáo dục.

Có nghĩa những người vốn đã không giàu, phải chịu thêm hy sinh nhu cầu tối thiểu của “dạ dày và cuộc sống” chỉ vì chính quyền các huyện có “hạn chế”.

Đọc bản tin này, chắc nhiều người sẽ nhớ là tháng 11 này có một ngày trọng đại của các thầy cô giáo. Nhiều người sẽ coi đó là một món quà ý nghĩa. Và nhiều người sẽ chưa quên cái hẹn “Nhà giáo sẽ sống được bằng lương”.

Nhưng việc trả nợ lương vào trước ngày 20.11 không thể, không nên coi là một món quà. Và ngày 20.11 cũng không thể là cái mốc để các nhà giáo nhận lương có khi còn bị nợ từ vài năm trước.

Trước nay, lương giáo viên vẫn luôn được tiếng là thấp, là không đủ sống. Một trong những chủ đề chính của báo chí trong ngày nhà giáo VN bao năm qua vẫn là “Bao giờ giáo viên có thể sống được bằng lương”.

Vậy mà một tỉnh nợ đến 140 tỉ đồng thì thì thử hỏi họ sẽ sống bằng gì? Họ sẽ tằn tiện thế nào cho đủ cái tối thiểu là “tái tạo sức lao động”.

Xin đừng để tình trạng nợ lương giáo viên ở Cà Mau hôm nay trở thành một câu chuyện “thường ngày” không chỉ ở Cà Mau. Xin đừng để việc trả lương là một món quà 20.11. Xin đừng tồn tại tư duy: Giáo viên có nghĩa là nghèo, là lương không đủ sống. Xin đừng mắc nợ cả những lời hứa. Bởi như vậy là chúng ta đang có lỗi với các thầy cô, những người mà sản phẩm của họ là những con người.