Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016

Văn học miền Nam 1954-75 có gì . (mà miền Bắc không có)?

    

(Rút từ facebook của Inrasara)

Nhiều, rất nhiều…



BÁO CHÍ

Nếu miền Bắc, các loại báo chỉ phát hành đến cơ quan nhà nước, thư viện hay trường học, còn đại bộ phận dân chúng phải đọc báo dán tại các địa điểm công cộng hay chấp nhận nghe loa phường; thì ở miền Nam: người dân có tất. 

Nguyệt san, bán nguyệt san hay tuần báo, nhật báo, tin buổi chiều. Đa dạng, đa chiều, đa khuynh hướng. Báo thiên tả hoặc thân Cộng, báo chống chính quyền hay báo trung lập cũng có. Dân thành phố được đọc đủ loại đã đành, ngay người nhà quê hẻo lánh cũng có thể đặt báo để được mang đến tận nhà.




TỰ DO

Tự do, các nhóm văn nghệ cấp tập xuất hiện: Sáng Tạo, Chỉ Đạo, Quan Điểm, Đại Học, Tư Tưởng, Bách Khoa, Nhân Loại, Tinh Việt Văn đoàn, Văn Hóa Ngày Nay… rồi Thái Độ, Hành Trình, Trình Bầy, Ý Thức…

Đó là sinh hoạt chữ nghĩa tự do mà người miền Nam được thụ hưởng ngay trong giai đoạn chiến tranh ác liệt nhất. Tự do ngôn luận, bạn tự do nói lên tiếng nói của bạn.

Dĩ nhiên nếu hành vi bạn nguy hiểm đến chế độ, bạn có thể bị bắt. Bị bắt, anh chị em văn nghệ sĩ đấu tranh buộc họ thả bạn ra, để bạn có cơ hội lên tiếng trở lại. Là điều văn nghệ sĩ miền Bắc có nằm mơ cũng không thấy.

THƠ

Đủ hình thức và trào lưu thơ xuất hiện. 

Thơ tự do với sự thống ngự của tên tuổi Thanh Tâm Tuyền, Duy Thanh. Lục bát huyền ảo ảnh hưởng tư tưởng nhà Phật, có Phạm Thiên Thư, Tuệ Mai. Hậu hiện đại sơ kì, Phạm Công Thiện với Bùi Giáng được xem như người khởi động. Làm thơ bất kể ngôn từ thông tục, thông tục đến thô tục đã có Nguyễn Đức Sơn hay Nguyễn Tôn Nhan. 

Thơ phản chiến, thơ Thiền, thơ siêu thực, thơ hiện sinh, thơ điên, ca từ nhạc sến, nhạc vàng, vọng cổ, không thiếu bất kì thứ gì. 

Quan trọng không kém là các bộ phận công chúng văn học khác nhau chấp nhận chúng là những sáng tạo nghệ thuật.

VĂN XUÔI

Tiểu thuyết đường rừng; tiểu thuyết cho tuổi mới lớn: Áo trắng, Mực tím, Tuổi hồng; tiểu thuyết khai thác dục tính; tiểu thuyết tình cảm éo le; tiểu thuyết feuilleton: Bình Nguyên Lộc, An Khê hay Lê Xuyên.

Tiểu thuyết, kí sự viết về cuộc chiến qua cách nhìn nhân văn, chứ không một chiều, bóp méo, xuyên tạc phía địch còn phe ta luôn đúng, luôn thắng, luôn anh hùng.

Văn xuôi phản truyền thống, từ “phản ứng trong suy tưởng: Thanh Tâm Tuyền, Dương Nghiễm Mậu…; phản ứng trong nếp sống: Nguyễn Thị Hoàng, Chu Tử, Nguyễn Đình Toàn, Trần Thị NgH, Lệ Hằng…; phản ứng trong bút pháp: Huỳnh Phan Anh, Nguyễn Quốc Trụ, Nguyễn Đông Ngạc…” (Võ Phiến)

NGHIÊN CỨU PHÊ BÌNH

Nếu miền Bắc XHCN tự khuôn định vào phê bình Marxist thì trong miền Nam, ở mức độ nhất định, hầu như tất cả trào lưu phê bình mới trên thế giới đều được tiếp nhận và vận dụng. Từ phê bình hiện tượng luận đến phê bình tâm phân học, từ phê bình cấu trúc đến phê bình mới, rồi cả phê bình Marxist nữa cũng không chừa… Trong khi đó ngoài kia, Nhân văn Giai phẩm chỉ ý định muốn tách văn nghệ khỏi chính trị thôi mà đã lên gò xuống lũng.

Và dịch thuật nữa…

Còn thiếu gì, các bạn FB điền vào chỗ trống nhé.