Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

CON NGƯỜI VÀ THỂ CHẾ


Không có xứ văn minh nào mà được xây nên bởi thể chế tồi. Và không xã hội nào mà có thể phát triển và tử tế cho được khi còn tồn tại một thể chế độc tài, dốt nát và coi thường luật pháp hiện diện từng ngày trên tổ quốc đó.

Thể chế và con người. Nhiều người vẫn còn lầm lạc cho rằng con người của một xã hội xấu xí thì do chính bản thân những con người trong lòng nó quyết định.

Họ đang cố né tránh, hoặc vì thiếu hiểu biết để nói lên điều đó như một sự đổ lỗi cho hệ quả của những hành vi cai trị của thể chế của quốc gia đó tạo nên.

Thể chế, nếu có sự kiểm soát và được vận hành một cách nghiêm minh, bằng luật pháp khoa học, thì chẳng một công dân nào ở đất nước đó sẽ sẵn sàng làm điều xấu mà không nghĩ đến hậu quả của nó, đó là chịu những hình phạt tương xứng mà không có nương nhẹ, ưu ái nào cả.

Người Việt xấu xí, cứ cho rằng trong lòng xã hội này họ đang như vậy, nhưng khi ra nước ngoài sinh sống, học tập và làm việc, càng lâu năm, người ta càng không còn những thói quen hay tập tính xấu, bởi trong tâm thức bị tác động bởi những hành vi quản lý nghiêm minh từ chính phủ sở tại, họ đã ngăn mình lại mà thực hiện những hành vi chuẩn mực để phù hợp với nơi mà họ đang sống nếu muốn tiếp tục tồn tại ở đó.

Người Việt đi Nhật, Đức, Mỹ, Pháp hay những quốc gia văn minh khác, dù chưa thể hay đổi hết những thói quen và suy nghĩ đã ăn mòn được duy trì hàng chục năm và qua nhiều thế hệ bởi sự cai trị một chiều từ chính quyền, với nền giáo dục nhồi nhét và định khung từ nhà trường tới gia đình và xã hội, nhưng phần lớn họ đã trở nên không còn những bản tính và hành vi xấu xí như những người trong quốc nội vẫn hàng ngày hành xử. Đặc biệt, những đứa trẻ được sinh ra, lớn lên và thừa hưởng những giá trị của thể chế văn minh, thì họ sẽ lại tiếp tục trở thành những công dân văn minh theo đúng những giá trị mà họ thụ đắc được.

Chúng ta, ngay cả trí thức, dù học vấn và bằng cấp cao, còn chưa biết quyền của mình là gì, chưa và có khi chẳng bao giờ sờ tới luật pháp để tìm hiểu hoặc nhờ cạy tới như là một phương cách trong hành xử. Bởi thể chế này đã khiến con người ta ươn hèn, luồn lách, chạy chọt và quan hệ, không cần tới luật pháp là thứ đầu tiên để giải quyết. Những cú đánh xuê xoa với quan chức, nhưng cũng sẵn sàng nặng tay vơi dân chúng đến cùng, hoặc lại nhận hối lộ mà bóp méo sự thật hoặc hành xử bất chấp luật pháp mà theo nghĩa vụ thì cả hai bên, cả người thực thi công vụ lẫn công dân đều phải tuân thủ, mà trước tiên là đòi hỏi chính quyền luôn phải chấp hành tuyệt đối một cách tiên quyết và trên hết những nguyên tắc hành động theo luật pháp đã được định sẵn của mình. Vì chính quyền sinh ra là để ban hành, thực thi và bảo vệ luật pháp, nên nếu chính chính quyền ấy lại hành xử phi lý và bỏ qua luật pháp thì nó là nguyên nhân trực tiếp biến xã hội trở nên lệch lạc và những công dân thì thường muốn thoả hiệp cho qua chuyện mà không bao giờ thích bị chế tài.

Bởi thế, thể chế, là thứ duy nhất quyết định đến bộ mặt và tập tính người dân một quốc gia.

Bạn sang Singapore mà vô tư nhả bã kẹo cao su ra đường, dán lên tường thì có thể bị phạt tới 3.000 SGD và bị phạt tới 6 tháng tù giam mà không có bất kỳ sự bảo vệ kiểu quan hệ hay chạy chọt nào khi bị phát hiện, vậy bạn có dám mở miệng ra mà nhổ ra đường như người dân chúng ta vẫn đang làm hàng ngày trong nước hay không?

Bạn sang Mỹ, Úc hay Hàn, nếu bạn hành hạ những chú chó hoặc động vật, bạn có thể sẽ bị phạt tù hàng chục năm, mà không thể có sự bao che hay khiếu nại kiểu cửa sau nào có giá trị, thì bạn có dám coi thường và nghĩ đánh đập những chú chó là điều bình thường nữa hay không?

Chúng ta sang Mỹ, hay các nước châu Âu, thử hỏi rằng bạn ngược đãi trẻ em hay bạo hành chúng, bạn sẽ bị cách ly khỏi bọn trẻ hoặc kể cả giam tù để trừng trị hành vi tồi tệ của mình, thì bạn có dám coi thường hay sẵn sàng giơ tay, vung chân mà đánh những đứa trẻ là những đứa con của chính mình đẻ ra nữa hay không?

Nếu bạn bị bắt hay bị tra vấn bởi chính quyền, bạn có quyền mời luật sư và từ chối mọi hành vi thẩm vấn của chính quyền nếu chưa có sự hiện diện của luật sư mà bạn yêu cầu, và mọi hành vi điều tra, làm việc của cơ quan công an sẽ không có giá trị nếu trong thủ tục tố tụng đó thiếu vắng luật sư của người bị điều tra, toà án cũng sẽ không thể xét xử với tình trạng tố tụng như thế, và nếu có, họ sẽ tuyên xử trên cơ sở “kết tội khi không còn nghi ngờ gì nữa” và bằng những chứng cứ hợp pháp và rõ ràng tới mức bất kỳ ai cũng có thể thấy được nó là điều không cần bàn cãi nữa, thì bạn có sẵn sàng nhờ luật sư và từ chối bất kể nhân viên công lực nào một khi bạn gặp rắc rối hay không. Chắc chắn bạn sẽ không hành xử như đa phần người dân hiện tại ở Việt Nam với tâm lý sợ hãi và cho rằng “vô phúc đáo tụng đình”.

Với những nước văn minh, những hành vi xấu được điều chỉnh và nghiêm trị, nên sẽ không tạo ra những thứ tồi tệ trong lòng xã hội mà là biểu hiện cho đa phần tập tính của dân chúng quốc gia đó. Nhưng ngược lại, một thể chế coi thường luật pháp, đề cao đạo đức thuần tuý, từ hình mẫu cá nhân tới tập thể, thì đất nước đó sẽ sớm rơi vào suy vong và hỗn loạn, không cách gì giải thoát ra được.

Không có xứ văn minh nào mà được xây nên bởi thể chế tồi. Và không xã hội nào mà có thể phát triển và tử tế cho được khi còn tồn tại một thể chế độc tài, dốt nát và coi thường luật pháp hiện diện từng ngày trên tổ quốc đó.

Con người tạo nên thể chế, nhưng thể chế quyết định đến trình độ và sự văn minh của một quốc gia. Và chỉ đến khi người dân có thể biết được nó, tức thể chế, cần phải thay đổi thì lúc đó mới có cơ hội cho dân tộc đó đi lên với thế giới tươi đẹp ngoài kia mà họ đã thừa hưởng những giá trị phổ quát đó từ hàng trăm năm trước, mà vốn là ao ước của toàn nhân loại trên trái đất hữu hạn và nhỏ bé này.