03 mars 2017

Góp chuyện vào bài “ Kỷ luật ma ...” của tác giả Nguyễn Đăng Quang trên Dân Quyền

Lê Linh Sơn

Sau khi đọc đi đọc lại nhiều lần lời của tác giả :” Mọi người ngơ ngác hỏi nhau , việc quái gì đang xảy ra thế ? “ , tôi xin kể một câu chuyện có thật đã xảy ra ở Thủ đô Hanoi của nước VNDCCH chúng ta vào thập niên 60 của thế kỷ trước , để mọi người thử liên hệ , ngõ hầu tìm ra được một chút sự thật nào trong cái việc quái gở đó chăng .





Hồi đó tôi làm việc ở Công đoàn Bộ công nghiệp nhẹ . Học tập Đảng của Mao chủ xị , Đảng ta cũng phát động đợt “ chống tham ô , lãng phí và quan liêu “ trong cơ quan nhà nước . Vậy thì phải có một sự kiện gì để làm gương và kích thích phong trào ? . Đảng đã chọn Cục trưởng Cục thương nghiệp Hanoi làm “ con dê tế thần “ ( xin được miễn nêu tên ) . Đó là thời bao cấp . Sau các chiến dịch cải cách ruộng đất và đánh tư sản , ai cũng nghèo gần như nhau . Cuộc sống của dân chúng và công nhân viên được duy trì bằng tem phiếu mà tem phiếu thì do cơ quan nội thương độc quyền phân phối nên rất dễ hiểu , tệ tham ô chỉ có thể xảy ra trong ngành nội thương , do lạm quyền phân phối mà có . 
Hồi đó chiếc xe đạp “ Thống nhất “ là thứ vật phẩm được phân phối tem phiếu để mua cực hiếm . Suốt cả một quý , mỗi Cục , Vụ của cơ quan Bộ , gần 100 người mới được phân phối 2 tem phiếu để bốc thăm , mua 2 chiếc xe đạp . Vị Cục trưởng cục thương nghiệp bị quy tội lộng quyền , tự ý cấp các loại tem phiếu cao cấp , trong đó có vài chục chiếc xe đạp , để trao đổi , kiếm chác lợi ích cho bản thân . Ông bị truy tố và xét xử ở Tòa án nhân dân thành phố Hanoi . Mỗi Đảng đoàn Bộ phải cử một đại diện dự ở Tòa án để về giáo dục và phát động trong cơ quan Bộ . 
Suốt 2 buổi đầu tiên luận tội rất nghiêm khác , bị cáo không nói lời nào . Ai dự phiên Tòa cũng nghĩ thầm phen này Cục trưởng không thể thoát tội tử hình để làm gương và mở đầu cho đợt phát động “ 3 chống , 3 xây “ này . 
Sang buổi thứ ba định án thì một chuyện không ai ngờ tới đã xảy ra . Vợ bị cáo đem trình Tòa một chiếc hộp sắt , có khóa , trong đó gồm các bức thư của “ các đồng chí thân thiết “ gửi cho bị cáo , xin cấp tem phiếu ngoài tiêu chuẩn , toàn loại vật phẩm cao cấp và hiếm , chẳng hạn xin cấp phiếu mua xe đạp cho con đi học , cho người nhà đi chợ v..v.. . Điều đáng kể là phần lớn “ các đồng chí thân thiết “ này đều là người có quyền thế ở các Bộ khác và ở các cơ quan trung ương , chức vụ cao hơn bị cáo , làm sao bị cáo nỡ từ chối . Thế là đột nhiên Tòa tuyên bố tạm ngưng phiên xử cho khỏi rách việc . Các đại diện của các Đảng đoàn Bộ lục tục ra về , không đến dự tiếp nữa . Cuối cùng ,Tòa xử kín và bị cáo chỉ bị án kỷ luật , thoát được án tử . 
Đây là chuyện quá khứ cách đây nửa thế kỷ . Hồi đó người ta chưa có nhiều kinh nghiệm , còn ham thư từ , để lại chữ viết . Hồi đó cũng chưa có các máy ghi âm , các máy ghi hình , các máy quay phim nhỏ xíu như bây giờ . Cũng câu chuyện tương tự thế này nhưng nếu xảy ra ở thời nay thì chắc chắn là tinh vi hơn .
Phải chăng ông Vũ Huy Hoàng đã được kể lại câu chuyện này và rút đã được kinh nghiệm phòng thân quý báu của vị Cục trưởng đó ?


Lê Linh Sơn .