vendredi 24 novembre 2017

TỪ BÃI NƯỚC BỌT CỦA MAO ĐẾN CON TÔM CỦA BỘ TRƯỞNG NN&PTNT VIỆT NAM



 
Đảng tặng tranh Bác Hồ cho người mù

  
Thời đi học cấp 3, mình chăm chú môn chính trị, mình chăm chú học vì một số yếu tố:
- Bộ môn đó là bộ môn thù địch nhất với tôn giáo mình đang theo, do vậy mình chú ý xem nó nói những gì đúng, sai theo cách nghĩ và nhìn nhận của mình.
- Bộ môn đó giải thích nhiều hiện tượng chính trị trong nước và quốc tế rất lạ cho lứa tuổi đang thích tìm hiểu như mình.

Hồi đó có một thầy giáo là thầy Thược (dáng cao cao, hơi hói chút) dạy. Thầy say sưa, dạy nhiệt tình và có lẽ ấn tượng nghiêm khắc, sắt máu nhất của môn Mác Lenin được ngấm vào mình từ thầy giáo này.

Thậm chí nhiều khái niệm cho đến giờ mình vẫn nhớ được thầy dạy với quan niệm hết sức... thô sơ. Chẳng hạn khi dạy về Chủ nghĩa xã hội tiến lên Chủ nghĩa Cộng sản. Thầy nói:
- Sau này, tiến lên Chủ nghĩa Cộng sản thì chúng ta tha hồ sung sướng, lúc đó của cải tuôn ra dào dạt, mọi người làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu... muốn gì có nấy. Khi đó sướng lắm các em ạ.
- Sướng như thế nào hả thầy?
- Thì khi đó - ngẩn ra một lúc - chúng ta đều sướng mà. Chẳng hạn đi học, chúng ta có thể được ăn phở. Đi làm chúng ta có thể được nghe nhạc.
Chẳng hạn con người buổi sáng là ông nông dân đi cày, chiếu về thích thì làm nhà du hành vũ trụ.


Chỉ vậy thôi mà cả lớp nuốt nước bọt ừng ực ngồi mơ bát phở XHCN.
Có hôm thầy dạy về định nghĩa "Chuyên chính vô sản" bằng một đoạn dài lằng nhằng mà cho đến bây giờ đọc lại mình vẫn cảm thấy buồn cười và tối nghĩa. Chép xong thầy nói:
- Các em có biết không, bác hồ sau khi đọc cái định nghĩa về chuyên chính vô sản thì nói rằng: Phải cấp cho chú Duẩn ba bằng tiến sĩ.
Cả lớp ngơ ngác thán phục.
- Sao lại thế hả thầy?
- Vì hàng loạt các tiến sĩ của các nước anh em XHCN ngồi nghiên cứu bao năm chưa ra được định nghĩa về Chuyên chính vô sản, mà đồng chí Lê Duẩn định nghĩa ra ngay.
- Vậy bác Duẩn học cái gì hả thầy?
- À, à, đồng chí Lê Duẩn trưởng thành trong cách mạng và bận rộn chiến tranh rồi làm lãnh đạo chứ chưa kịp đi học.

Đã 40 năm qua, giờ chắc đồng chí Duẩn đã có thời gian đi học rồi.
Một hôm dạy về tương lai nền kinh tế Việt Nam, thầy nói:
- Đồng chí Phạm Văn Đồng kể khi sang Liên Xô, ở khách sạn sang trọng, ăn cơm xong được một quả chuối bé tí, ăn chẳng thấm vào đâu mà hỏi thì giá đến mấy Rúp, đắt thế đấy.
Khi về nước, đồng chí bảo rằng: Sau này, khi thống nhất nước nhà, chúng ta chẳng cần làm gì, chỉ cần trồng chuối bán cho các nước anh em trong phe XHCN là đủ giàu, chẳng cần gì bọn tư bản.

Giờ đã 50 năm, chắc đồng chí Phahm Văn Đồng đã trồng được rất nhiều chuối để bán.

Một hôm thầy dạy:
- Chủ nghĩa xã hội đang trên thế chẻ tre, phong trào Cộng sản quốc tế mạnh như vũ bão. Vì thế mà không có thế lực nào ngăn cản được phong trào giải phóng dân tộc.
Ngay như Đài Loan, đồng chí Mao Trạch Đông nói: Nếu cần, một tỷ người dân Trung Quốc tập trung nhổ một bãi nước bọt thôi thì cả Đài Loan chết không kịp ngáp và trôi ra biển Đông.

Đã hơn 50 năm, chắc đồng chí Mao chưa có thời gian tập trung đủ 1 tỷ người để nhổ nước bọt, nên Đài Loan vẫn sống khỏe.



Và hôm nay, Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng NN-PTTNT Việt Nam ngồi tính: Thế giới có 7 tỷ người, mỗi người ăn một kg tôm thì cần 7 triệu tấn tôm.

Tiếc là tôm bị Formosa xả thải chết sạch nên vẫn chưa đủ cung cấp.

Giao vận mệnh đất nước cho những kẻ đếm cua trong lỗ này, thì đừng hỏi tại sao chỉ có nợ và nợ và sụp đổ. Chắc chỉ tiến bộ được khi bán mớ đầu tôm của đám lãnh đạo này đi đâu thì may mới ổn.

Đúng là đảng đã cho ta sáng mắt, sáng lòng.


23/11/2017