vendredi 1 décembre 2017

CHUYỆN TRÒ VỚI ĐẢM. (Huỳnh Đảm: nguyên Chủ tịch MTTQ)


Nguyễn Nguyên Bình

Huỳnh Đảm
nguyên Chủ tịch
MTTQ
"Tôi ngao ngán, bởi tôi nghĩ Đảm cũng là người tốt, không tham lam, không quên tình nghĩa với người thân.... Nhưng cái gì đã hạn chế con người tử tế như Đảm để xa rời đến cả người thân. 
Người thân mà còn phải xa rời, nói gì đến nhân dân? 
Mà nhân danh là cán bộ Măt trận, một cơ quan mang tiếng là gần dân nhất?"




Có đến hơn chục năm nay mới gặp lại Đảm. Không già đi mấy nhưng trông gầy xanh. Chị em tíu tít hỏi thăm nhau về tình hình gia đình, về sự trưởng thành của con cái... Đảm rủ tôi đưa về thăm cụ Vĩnh cha tôi. Đảm cũng nhớ mua hoa quả thắp hương cho mẹ tôi... Trong khi hương đang cháy, tôi tranh thủ hỏi một số chuyện đã từ lâu định hỏi nhưng chưa có dịp. (Khi còn là ông Ủy viên TƯ và Chủ tịch mặt trận Tổ Quốc thì sức mấy mà ổng tới nhà cho mình gặp.) 
Của đáng tội, có đôi lần Đảm cũng cố gắng tới chơi nhà chúng tôi, nhưng câu chuyện nói với nhau nhạt nhẽo vụ vơ vì luôn có hai ông kẹ đi theo, chằm chằm nhìn ngó. Muốn mời ăn bữa cơm cũng không nổi vì quy chế bảo vệ ông quan to. Chứ đâu như lúc còn hàn vi, chả có gì cách trở, đến nhà nhau từng ăn với nhau bữa cơm thời bao cấp mà nồi canh chua chỉ có mỗi con cá mè ranh đã ươn, mấy miếng thịt gà toi rang gừng? 
Đảm cũng cho một cái số điện thoại, nhưng chẳng bao giờ gọi được. 
Giờ mới biết, đó là số đt cũng là bao cấp, dân thường gọi không tới. Nghỉ hưu rồi, Đảm phải trả lại, bữa kia gọi tới tôi bằng số tự mua nên tôi đã ngạc nhiên thấy số lạ hoắc. 
Câu đầu tôi hỏi Đảm về số tiền Mặt trận đã thu được qua các đợt vận động gọi là VÌ NGƯỜi NGHÈO đã được sử dụng thế nào? Đảm nói, trên mặt trận không giữ mà để các doanh nghiệp trực tiếp đưa đến các địa phương có nhiều người nghèo, xây nhà tình nghĩa và đầu tư vào một số trọng điểm theo chỉ định của Mặt trận và có kiểm tra giám sát. Đảm nói đã có hiệu quả. Chuyện đó khó kiểm chứng, nói vậy thì biết vậy thôi.
Tôi hỏi về việc vừa rồi ông Phú Trọng có kí kết với phía TQ, đưa các cán bộ của 4 tỉnh biên giới là Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Ninh sang tỉnh Quảng Tây Trung Quốc để đào tạo. Tại sao lại phải đi cho TQ đào tạo trong khi đảng CSVN đã có cả một hệ thống trường đảng từ trung ương đến các địa phương? 
Chú có sợ các cán bộ trẻ còn chưa đủ bản lĩnh, sang cái chỗ mà lâu nay đã thập thành các thủ đoạn lừa bịp, khống chế, mua chuộc... Sau khi được họ đào tạo thì có phải họ sẽ trở thành cán bộ của TQ không? 
Chú nghĩ bây giờ TQ là thù hay bạn? Là bạn thì sao quyết chiếm biển Đông? Là thù thì sao đảng lại đưa cán bộ cho họ đào tạo, thế có phải là gửi trứng cho ác hay không? 
Câu hỏi này Đảm không trả lời, chỉ trầm ngâm thôi. 
Tôi hỏi nữa, chú có biết bây giờ có nhiều kẻ gọi là " đại gia", họ đã đầu tư rất nhiều tiền vào lĩnh vực bất động sản, có người còn rất trẻ đã đầu tư xây dựng bất động sản cấp cao trên các bãi biển suốt từ Quảng Ninh đến Bình Định. Vốn đâu ra mà nhiều thế? Vay ngân hàng làm gì được nhiều đến thế? Có nghĩ họ lấy vốn từ TQ không? Chú có biết nếu là vốn từ TQ thì nguy hiểm đến thế nào không? 
Đảm nói có biết. Vậy đã bao giờ hỏi chính quyền khi cấp phép, có điều tra xác minh về nguồn gốc vốn không? Đảm trả lời, chắc cấp trên đã nghĩ chuyện đó chứ. Tôi thì bảo, chưa chắc đâu. Tôi lo lắm, chú giờ đã nghỉ nhưng chắc vẫn còn hơn dân thường chúng tôi. Chú tìm cách nhắc nhở chuyện đó cho những người có trách nhiệm đi.( Bằng chứng việc Đảm vẫn còn tiếng nói tới cấp cao hơn dân là hôm bế mạc kỳ họp Quốc hội vừa qua vẫn được mời ra dự, và nhân đó mới tới thăm nhà chúng tôi đó)... 
Tôi còn hỏi một số việc khác, nhưng với các câu hỏi của tôi, Đảm thường cười trừ, không trả lời. 
Tôi ngao ngán, bởi tôi nghĩ Đảm cũng là người tốt, không tham lam, không quên tình nghĩa với người thân.... Nhưng cái gì đã hạn chế con người tử tế như Đảm để xa rời đến cả người thân. Người thân mà còn phải xa rời, nói gì đến nhân dân? Mà nhân danh là cán bộ Măt trận, một cơ quan mang tiếng là gần dân nhất?