samedi 28 juillet 2018

Thư giãn cuối tuần: Lười biếng vạn tuế


Thiện Tùng


Thằng Hùng con trai anh tôi, học sinh trung học, nghe nói nó giỏi cả 3 môn toán, lý, hóa, nếu không nhứt trường cũng nhứt lớp. Nó tha từ đâu về rất nhiều sách báo khoa học, hết ngồi rồi nằm võng, đọc say sưa.

Ảnh minh họa
          
Ông anh tôi đi làm đồng về, thấy nhà dơ, đồ đạc ngổn ngang, còn thằng Hùng thì treo võng ngoài góc cây đọc sách. Anh tôi quát nó:

-         Đồ lười biếng! Lười biếng là tội đầu biết chưa?

Nó để cuốn sách trên võng, chạy vào nhà, vừa dẹp dọn vừa hỏi vặn lại cha nó:

-         Sao lười biếng là tội đầu hả cha?

 
Câu hỏi như chọc tức, anh tôi chụp lại nó ngay:

-         Không phải vậy sao, không chịu làm dẫn đến túng thiếu, túng thiếu dẫn đến đi lường gạt, ăn cắp, ăn trôm, ăn cướp .v.v… Vậy là lười biếng là khởi đầu của những tội lỗi chớ còn gì?

Nó tự biện:

-         Trong xã hội có lao động trí óc và lao động chân tay. Nếu lười cả hai mới tội đầu chớ cha?. Con đọc sách cũng là một trong hai hình thức lao động thì chưa hẳn là con lười biếng. Hơn nữa, con đang đi học thì con phải đọc  sách mới nâng cao kiến thức, bồi bổ thêm cho việc học hành?

Ông anh tôi nồi nóng, áp đảo nó:

-         Tôi lạy cha, việc gì cha cũng nói trớt được. Tao hỏi mầy, người ta vát giạ vay lúa chớ ai vát giạ vay chữ?

Thằng Hùng vừa quét nhà vừa lẫm bẫm:

-         Nước nầy còn không ít người có quan niệm như vậy nên chất “xám” bay hết, nghèo cứ hoàn nghèo, lạc hậu cứ lạc hậu!

Anh tôi đổ quạu, nói cọc lóc:

-         “Trứng mà dạy khôn gà”, “ngựa non háo đá”-  Đọc, nghiên cứu cái con khỉ, lười biếng thì có.

Thằng Hùng chưa chịu thôi, lý sự đời:

-         Theo con nghĩ, sau “lười biếng” là một phát minh: Lười biếng xuống suối uống nước, người ta nghĩ ra cách nắn lu, nắn hủ để chứa nước / Lười biếng chấm mực, người  ta nghĩ ra làm cây viết bơm / Lười biếng viết nhiều bản, người ta sáng chế ra máy đánh chữ / Lười biếng đi bộ, người ta sáng chế ra xe đạp / Lười đạp người ta sáng chế ra xe gắn máy / Lười biếng cắt lúa người ta làm ra máy gặt .v.v… Cứ theo cái đà đó, ngày nay con người sáng chế, phát minh… vô cùng tận. Lười biếng kiểu ấy, theo con, đáng cho mọi người tung hô “Lười biếng vạn tuế!”.

Có lẽ lý sự đời của thằng Hùng có gì đó vừa vui, vừa thú vị, ông anh tôi không căng với nó nữa, anh nói:

-         Gì thì gì, xin ông kỷ sư tương lai hàng ngày cũng để ít thời gian phụ dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ. Và phải cố ôn bài thi cho đủ điểm vào Đại học kỳ nầy, đừng bắt chước Hà Giang, Sơn La… “chạy” điểm thì xấu hổ cho cha mẹ, tổ tông… biết chưa ?!.



-         Cha và mẹ yên tâm, Con sẽ vào Đại học ngọt xớt cho mà xem.

Thật  tôi cứ ngỡ là “cuộc chiến” kết thúc phần thắng thuộc về anh tôi, không ngờ, thằng Hùng “thủ hòa” vào phút chót.


27/7/2018

    T.T