vendredi 27 juillet 2018

Thơ Trần Kim: MỘT CUỘC ĐỜI


“Tự do là thứ như rằng :
Chỉ như bánh vẻ lăng nhăng dối đời.
Viết gì là chuyện của tôi,
Sao tôi phải viết...như người bảo tôi?
Viết gì là chuyện của tôi,
Nào tôi có viết bôi đời ai đâu ?
Chỉ là những việc của đời,
Tai nghe, mắt thấy trên đời này thôi.!!”


 §  

Đời tôi, tôi biết rất nghèo
Nên tôi cố vượt núi đèo gian lao.
Đời nghèo lắm nỗi lao đao,
Mẹ, cha khổ cực trau tôi sách đèn.
Hằng đêm, tôi nguyện hằng đêm,
Cố công học tập đáp đền mẹ cha.
Lòng tôi luôn rất thiết tha,
Chỉ mong chăm học...cho ra rỡ ràng.
Rồi tôi được tiếng với làng,
Thông minh, hiếu học cả làng ngợi khen.
...
Tôi đi thi đổ...làm thầy
Rồi tôi dạy học lại "cày " gia sư
Những mong có chút tiền dư,
Đỡ đần cha mẹ, quá ư cảnh nghèo !
Mộng đời cũng muốn cao leo,
Nhưng rồi... tôi thích đi theo tiếng lòng.
Văn chương, thơ phú...vốn mong
Tôi yêu nên cũng vẫn hay tập tành.

Rồi khi bùng lửa chiến tranh,
Văn nhân thi sĩ cũng giành xông pha.
Mang theo nghiên bút giả nhà,
Rừng sâu, núi thẳm xông pha từng ngày.
Chẳng nề khổ cực, gian nguy
Nước non vẫy gọi là đi...sá gì?
Tôi vào bộ đội chính quy,
Tử sinh nào có khác chi dân cày !
...
Hỡi ơi, đời lắm chua cay,
Tôi đi chinh chiến những ngày gian lao.
Thương người vợ trẻ hôm nào,
Vừa xong hôn lễ lại vào chiến khu.
Ra đi bao nỗi luyến lưu,
Mong Người đừng quá ưu phiền chờ trông,
Xin Người bảo trọng, tôi mong
Ngày mai chinh chiến sẽ xong...tôi về !
Nào hay đau khổ ê chề,
Tôi về, trời hỡi ! Não nề lòng tôi
Em đi..., em đã xa rồi
Đớn đau, tôi viết những lời lòng tôi !!!
...
Bài thơ tôi khóc cho mình,
Ai nghe, người cũng thấu tình của tôi.
Lời thơ, tôi viết cho tôi,
Thương người vợ trẻ của tôi xa lìa...
Ai xem lòng cũng sẻ chia,
Riêng tôi nước mắt đầm đìa phận tôi !
Tình riêng tối gác một nơi,
Đời tôi chinh chiến vẫn đời chiến binh.
Nhưng " trên " người đã bất bình
Phê tôi, sao lại có...tình trẻ con?
Đời tôi bao dấu chấm son,
Đã thay một dấu chấm đen từ rày !!
Bài thơ như chết từ đây,
Ngủ yên mãi với tháng ngày đời tôi !!!
...
Trường kỳ kháng chiến đã xong
Tôi mừng, ai cũng lòng mừng như tôi.
Nhưng đời đâu được vui lâu,
Rồi tôi lại thấy lắm thôi chuyện buồn !
Bao nhiêu những giọt lệ tuôn
Khóc đời oan ức, thảm thương dân lành.
Trò đời thật lắm tinh ranh,
Chịu ân mà lại đem lòng quên ân.
Giành quyền trăm thứ nhờ dân,
Lấy ân, trả oán rành rành khắp nơi.
Bao nhiêu những chuyện động trời,
Bỏ đi đạo đức ngàn đời ông cha.
Học đòi theo lũ thối tha,
Anh em đấu tố, mẹ cha...chẳng chừa !!
Bao nhiêu nước mắt cho vừa,
Tưởng là độc lập sẽ thừa yên vui.
Nào ngờ mọi thứ chôn vùi,
Bao nhiêu mơ ước ngậm ngùi vùi sâu.
Ôi, sao “ Trí, phú, địa, hào “
Phải đào tận rễ đổ vào huyệt sâu ?
Mà sao " trí thức..." đứng đầu,
Phải đào, phải triệt...chôn sâu dưới mồ??
...
Thấy đời quá đỗi hồ đồ,
Văn chương tôi viết cho tờ Nhân Văn...
Tự do là thứ như rằng :
Chỉ như bánh vẻ lăng nhăng dối đời.
Viết gì là chuyện của tôi,
Sao tôi phải viết...như người bảo tôi?
Viết gì là chuyện của tôi,
Nào tôi có viết bôi đời ai đâu ?
Chỉ là những việc của đời,
Tai nghe, mắt thấy trên đời này thôi.!!
...
Thế là tôi bị tả tơi,
Tù giam, cải tạo... cả đời tôi luôn.
Bơ vơ trong cảnh đời buồn,
Miếng cơm, manh áo...gió sương dạn dày.
Kéo xe, đập đá...tháng ngày
Thân gầy, da sạm...tóc tai rồi bù !
Cuộc đời trong cảnh lao tù,
Bạn xưa mấy kẻ luyến lưu đến nhà ?
" Trăm năm trong cõi người ta "
Lợi danh...là chính, tình là phôi pha !
...
Đêm đêm ngắm ánh trăng tà,
Nhớ người bạc mệnh, xót xa thương Người.
Ngàn năm... chỉ một kiếp đời,
Sinh không phải lúc... nên đời khổ đau...!!
Trăm năm chịu kiếp đau sầu
Bởi đời gian trá mưu cầu lợi riêng
Quốc, dân nào phải thiêng liêng,
Chỉ trò xảo quyệt triền miên dối lừa !!!

21-6-2018
Trần Kim.