26 août 2018

Nhân tình thế thái


Thiện Tùng



Cho tận đến bây giờ, phần lớn lớp trẻ vẫn chưa hiểu thấu đáo: vì sao ngày càng có nhiều người từng đi theo Đảng, thậm chí là đảng viên, chẳng những bất đồng chính kiến mà thậm chí còn ra mặt chống Đảng CSVN? Có phải họ phản Đảng không? Đó là điều người viết muốn nói đến trong bài viết nầy – chủ yếu là cho giới trẻ.



“Có tích mới dịch ra tuồng”, nhắc lại để nhớ: Thời chiến, trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, áp dụng thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng. Thời bình, tại đại hội 4 năm 1976, Đảng Lao động Việt Nam đổi tên thành Đảng CSVN. Dựa vào thế thượng phong, ngoài giải tán các tổ chức chính trị vang danh một thời, Đảng CSVN còn giải thể 3 đảng chiến hữu như đảng Dân chủ, đảng Xã hội, đảng Nhân dân Cách mạng miền Nam. Có điều, giải tán các đảng về mặt tổ chức, nhưng Đảng CSVN lại kết tập gần như tất cả đảng viên của 3 đảng bị giải thể nầy vào Đảng CSVN, khiến cho Đảng CSVN trở thành “tạp chủng” từ đó. Khi  chỉ còn một mình một chợ, Đảng CSVN áp dụng thể chế chính trị độc nguyên, độc đảng.



Trong một Đảng mà có hai khuynh hướng khác nhau: Những người Cộng sản thứ thiệt tôn thờ chủ thuyết Mác Lê Mao, áp dụng thể chế chính trị Nhứt nguyên - Độc tài Đảng trị;  những đảng viên còn lại đòi áp dụng thể chế chính trị Đa nguyên - Dân chủ Pháp quyền. Thử hỏi, khuynh hướng chính trị khác nhau mà nhốt chung một “chuồng” không cắn xé nhau mới là chuyện lạ? Bởi vậy,  trong Đảng CSVN mới xuất hiện “phe ta”, “phe địch” bắt ngưồn từ đấy. Muốn biết phe nào đúng sai phải lấy lợi ích nhân dân làm thước đo.



Là người thuộc thế hệ kế tiếp, dù chưa một lần gặp mặt, tôi nghe, thậm chí nghe rất nhiều về Tướng Trần Độ, một nhà trí thức chân chính, yêu nước. “Dầu ai nói ngã nói nghiêng, lòng tôi vẫn vững như kiềng ba chân”, từ lâu, Tùng tôi luôn xem Trần Độ, Trần Bạch Đằng, Trần Xuân Bách, Trần văn Trà, Nguyễn Hộ, Nguyễn Trọng Vĩnh..v.v… là những người anh đáng kính.



 
Trần Độ (1923-2002)

 

Tôn giáo thì lấy giáo lý thuyết phục dân chúng theo đạo mình, còn Đảng giáo theo chủ thuyết Mác Lê Mao thì dùng “roi vọt” buộc dân chúng phải theo mình – đó là sự khác nhau về cơ bản.



Tướng Trần Độ là người đã suốt đời theo Đảng và là một công thần của chế độ. Khi nhận ra những sai lầm của Đảng CSVN, ông đã bao lần lên tiếng kêu gọi: “Đảng CSVN phải tự mình từ bỏ chế độ độc đảng, toàn trị, khôi phục vai trò, vị trí vốn có của Quốc hội, Chính phủ. Phải thực hiện đúng Hiến pháp, tức là sửa chữa các đạo luật chưa đúng tinh thần Hiến pháp. Đó là phải có những đạo luật ban bố quyền tự do lập hội, lập đảng, tự do ngôn luận, báo chí, xuất bản. Sửa chữa các luật bầu cử ứng cử tự do, từ bỏ quyền quyết định của cơ quan tổ chức Đảng, từ bỏ ‘hiệp thương’ mà thực chất là gò ép”.



Trong “Nhưt ký Rồng Rắn” viết vào những năm tháng cuối đời của mình, Ông nêu những câu hỏi mà giới lãnh đạo khó có thể trả lời: “Cuộc cách mạng ở Việt Nam rút cục đã xoá được cái gì? Đập tan được cái gì? Lập nên được cái gì? Xây dựng được cái gì?”,“Một Đảng lãnh đạo có dân chủ được không?” và “Bây giờ phải làm gì?”. Cuốn nhựt ký này đã không được xuất bản, mà còn bị công an tịch thu, nhưng bản thảo của nó đã được phổ biến trên mạng Xã hội.



Đề đạt ý nguyện không thành, trước khi lìa đời, tướng Trần Độ khổ công làm bài thơ dài nói lên nỗi lòng của mình, cảnh báo với Đảng đương quyền bằng 2 câu kết:



Đảng ngày xưa, Đảng là bất tử

Còn tương lai !? Phút mặc niệm bắt đầu!



Chủ nghĩa Mác Lê Mao là linh hồn, Hồ Chí Minh là chỗ dựa, Độc tài Đảng trị là bản chất chế độ hiện hành, ai chống lại 3 yếu tố cơ bản nầy của chế độ là hết muốn sống. Phân biệt đối xử với các ông họ Trần, họ Nguyễn..v.v…như vừa kể là có nương tay, những thế hệ tiếp sau, có quan điểm giống như các ông, nếu không bị giết, bị đánh đập cũng ngồi tù mục xương như chúng ta đã thấy.



Đời chớ không phải Đạo. Dầu có cố cũng không sao nói hết chuyện nhân tình thế thái.

Thôi thì mời các bạn đọc Bài diễn văn về con chó. Chuyện rằng:



 Người hàng xóm làm chết con chó nhà bên. Chủ chó kiện vụ chó chết ra tòa. Tại phiên tòa, luật sư của chủ con chó chết là George Graham Vest  biện hộ bằng đọc bài diễn văn nổi tiếng, đến mức phóng viên Wiliam Safire của báo  The New York Times đã bình chọn “Bài diễn văn hay nhứt thế giới trong một ngàn năm qua”. Dưới đây là nội dung “Bài diễn văn về con chó”:



Thưa quí ngài hội thẩm,



<< Người  bạn tốt nhứt mà con người có được trên thế giới nầy, có thể một ngày nào đó sẽ trở thành kẻ thù và quay ra chống lại ta. Con cái nhà ta nuôi dưỡng với tình yêu thương hết mực rồi có thể là một lũ vô ơn. Những người gần gũi, thân thiết với ta nhứt, những người ta đã gởi gấm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành của ta.



Tiền bạc và con người có được sẽ mất đi vào lúc mà ta cần đến nó nhứt. Danh dự, tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan bởi một hành động dại dột của ta trong một phút chốc. Những kẻ phủ phục, tôn kính ta khi ta thành đạt có thể là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta sa cơ lỡ vận.



Trên thế gian ích kỷ nầy, con người chúng ta chỉ có được một người bạn hoàn toàn không vụ lợi, một người bạn không bao giờ bỏ rơi ta, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay tráo trở đối với ta, đó là con chó của ta.



Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta trong lúc ta phú qúi hay bần hàn, khi khỏe mạnh lẫn lúc ốm đau. Nó ngủ trên nền đất lạnh dù gió rét buốc da cắt thịt hay bão tuyết dập vùi, miễn sao được cận kề bên chủ. Nó hôn vào bàn tay ta dù khi ta không còn chút thức ăn gì cho nó. Nó liếm vết thương của ta và những trấy xước mà ta hứng chịu khi va chạm với cuộc đời tàn bạo nầy. Nó canh giữ giấc ngủ của ta như thể canh một ông hoàng hay dù ta là một gã ăn mày. Dù khi ta khuynh gia bại sản hay thân bại danh liệt thì vẫn còn con chó trung thành, tình yêu nó dành cho ta như vầng thái dương trên bầu trời.



Nếu chẳng may mà số phận gạt bỏ ta ra ngoài rìa xã hội, vô gia cư, không bạn bè thì, con chó trung thành của ta, chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó được làm kẻ bảo vệ ta trước hiểm nguy, giúp ta chống lại mọi kẻ thù. Và khi cuộc đời ta hạ màn, thần chết đến rước linh hồn ta đi, vùi thân xác ta trong lòng đất lạnh, khi tất cả thân bằng quyến thuộc đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ, thì khi ấy vẫn còn bên nấm mộ ta con chó cao thượng của ta, nó nằm gục mõm giữa 2 cái chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở to cảnh giác, trung thành và chân thực với ta ngay cả khi ta đã chết rồi. >>

                                                                                                 George Graham Vest

                                                                                                -----------------------------

                                                                                                     Thiện Tùng ST