31 août 2018

Thiện Tùng: Bàn tay sắt, bàn tay nhung


Thiện Tùng: "Qua sự việc Đặc khu nầy nữa, cho ta thấy, từ trước đến nay, những người Cộng sản Việt Nam coi trọng tình đồng chí hơn đồng bào. Từ lâu giới lãnh đạo ví Việt Nam và Trung Quốc như môi với răng – môi hở răng lạnh. Biết bao lần môi hở để răng lạnh, răng cắn dập môi. Thế mà chẳng biết tại sao, việc gì cũng “Vì  Trung Quốc, với Trung Quốc”"





Cuộc biểu tình của công chúng hôm 10/6/2018 với quy mô lớn chưa từng có, diện rông trên cả nước chống Luật Đặc khu và An ninh mạng. Để xả căng, giục hoãn cầu mưu, B Chính trị Đảng CSVN cho phép Quốc hội của mình tạm hoãn thông qua luật Đặc khu vào ngày 12/6/2018 theo dự định.



Vì “Đại cục” với quyết tâm “Chiến lược”, Tổng Bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng quyết ra luật Đặc khu. Bằng chứng là, hôm 17/6/2018, ông Trọng nói với cử tri Hà Nội: “Hai luật nầy rất nhạy cảm. Luật An ninh mạng Quốc hội đã thông qua rồi. Luật Đặc khu sẽ nghiên cứu hoàn thiện rồi cũng phải thông qua”.



Chưa thông qua đuợc luật Đặc khu, dường như ông Trọng tức ấm ách, tại các diễn đàn, ông cứ lặp đi lặp lại:Thời gian qua, các đối tượng xấu lợi dụng tâm lý “bài Trung Quốc” để từ đó kích động, chia rẽ tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. Bên cạnh đó, các phần tử này cũng lợi dụng triệt để những vấn đề mà người dân đang bức xúc với chính quyền, từ đền bù đất đai, các vấn đề môi trường hay an ninh mạng để kích động…”. “Kích động lòng yêu nước chân chính của người dân để mưu các việc khác, làm việc xấu và có bàn tay của những phần tử phá hoại,  không loại trừ có yếu tố nước ngoài. Phải quyết tâm chấn chỉnh lại , xử lý nghiêm các phần tử chống đối phá hoại”.



Sau cuộc biểu tình 10/6/2018, chắc doTrọng chủ trương, Công an và Tòa án phô diễn bàn tay sắt truy lùng, bắt trừng phạt không nương tay đối với những người bị coi là “cầm đầu, kích động” biểu tình.



Giờ đây, cũng chắc ông Trọng chớ không ai khác, chủ trương cho Ban Tuyên Giáo  và Bộ Thông tin – Truyền thông phô diễn bàn tay nhung tuyên truyền chiêu dụ dân chúng đồng tình với Đảng làm Đặc khu. Ông giao cho Ban Tuyên giáo soạn tài liệu, mở chiến dịch tuyên truyền sâu rộng trên cả nước về Luật Đặc khu.



 Tài liệu tuyên truyền về Đặc khu xoay quanh 4 chủ đề:

 

-  Sự cần thiết phải xây dựng Luật Đặc khu;



-  Mục đích xây dựng Luật Đặc khu;



-  Quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật Đặc khu;



-  Một số nội dung của Luật Đặc khu.



 Phần kết luận của tài liệu tuyên truyền nầy có đoạn “…Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thận trọng, cân nhắc nhiều mặt và thống nhất với Chính phủ chỉnh lý quy định của dự thảo Luật về thời hạn sử dụng đất để sản xuất kinh doanh, áp dụng theo quy định của Luật Đất  đai hiện hành (cao nhứt là 70 năm), không quy định trường hợp đặc biệt kéo dài đến 99 năm…” như dự thảo ban đầu. 

“Với chủ trương trên, đề nghị cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình hiểu đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về dự án Luật Đặc khu”. 



Vậy thì dự án Luật Đặc khu chỉ điều chỉnh thời hạn cho thuê đất – thay vì 99 năm hạ xuống 70 hoặc 50 năm theo luật đất đai hiện hành.



Đến giờ nầy, tuy tỉnh không có Đặc khu, nhưng An Giang đang dẫn đầu chẳng những tứ Giang (Tiền Giang, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang) mà còn dẫn đầu cả nước tuyên truyền sự cần thiết và lợi ích về Đặc khu - giống như tuyên truyền lợi ich của việc khai thác Bauxite Tây Nguyên và nhà máy cán thép Formosa trước đây chẳng hạn.



Thuyết trình viên về Đặc khu ở tỉnh An Giang
Không biết tuyên truyền vậy rồi thôi hay còn thông qua Trưng cầu Dân ý. Nhưng điều chắc chắn là sau đợt tuyên truyền nầy, Bộ chính trị Đảng CSVN sẽ hối thúc Quốc hội sớm thông qua dự luật Đặc khu và cho Công an sẵn sàng trấn áp mạnh hơn đối với bất cứ ai, với hình thức chống luật Đặc khu.


 Hãy chờ xem, Nhà cầm quyền hết dùng tay sắt trấn áp để răn đe đến dùng tay nhung ve vuốt để dụ khị mà dân chúng vẫn tiếp tục biểu tình chống 2 luật nầy thì chứng tỏ đã hết thuốc chữa.

 Qua sự việc Đặc khu nầy nữa, cho ta thấy, từ trước đến nay, những người Cộng sản Việt Nam coi trọng tình đồng chí hơn đồng bào. Từ lâu giới lãnh đạo ví Việt Nam và Trung Quốc như môi với răng – môi hở răng lạnh. Biết bao lần môi hở để răng lạnh, răng cắn dập môi. Thế mà chẳng biết tại sao, việc gì cũng “Vì  Trung Quốc, với Trung Quốc”:  Năm 1958, Trung Quốc cần biển đảo, Hồ Chí Minh cho phép Thủ tướng Phạm văn Đồng ký Công hàm giao cho Trung Quốc 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mặc dầu 2 quần đảo nầy do Việt Nam Cộng hòa quản lý. Cũng theo yêu cầu của Trung Quốc, hai ông Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh lần lượt  giao cho Trung Quốc hai phần ba (2/3) thác Bản Giốc; giao trọn phần đất thuộc Ải Nam Quan;  giao 15% vùng biển Việt Nam ở Vịnh Bắc bộ. Vì sự nhu nhược ấy khiến cho Trung Quốc đối với Việt Nam hễ “được đàng chân lân đàng đầu”.  Ước gì Việt Nam ta có người lãnh đạo như ông Thủ tướng Mã-Lai Mahathir Mohamad, 95 tuổi mà đầy sĩ khí thì hạnh phúc biết mấy?.



Cũng không hiểu tại sao, giới cầm quyền Trung Quốc chưa bao giờ đối xử tốt với Việt Nam (1) mà Hồ Chí Minh lại ngợi ca:



Mối tình thắm thiết Việt – Hoa,

Vừa là đồng chí vừa là anh em.



Trăm ơn, ngàn nghĩa, vạn tình,

Tinh thần hữu nghị quang vinh muôn đời.



Thế rồi Hồ Chí Minh còn chấp nhận cho nhà thơ Chế Lan Viên trình làng 2 câu thơ sặc mùi sùng bái cá nhân do ông Viên sáng tác:



Bác Mao không ở đau xa,

Bác Hồ ta đó chính là bác Mao.



Đảng CSVN cứ viện cớ vì “Đại cục”, xem trọng “đồng chí” hơn “đồng bào” (2) thế nầy, biết bao giờ dân Việt Nam mới thoát khỏi khổ nạn Bắc phương?!.



30/08/2018

   T.T



Chú thích



(1)Trong chiến tranh, phe XHCN nói chung, Trung Quốc nói riêng viện trợ cho Việt Nam để đẩy Việt Nam ra phía trước đỡ đòn họ chớ ân nghĩa gì ở đây.



(2) “Cùng bộc” sinh ra sao không thương yêu nhau mà lại thân thương, chìu lòn với ngoại bang?!.