04 décembre 2018

Nịnh và chịu nịnh


Thiện Tùng
Hành động con người có mục đích

Nịnh là hành động của con người

Nịnh có mục đích.



 Nịnh là ám chỉ những kẻ bất tài, thất đức, sống như loại dây Chùm Gởi, tách khỏi thân cây là chết không kịp ngáp. Nịnh có nhiều dạng: ninh bợ, ninh hót, nịnh thần… Nịnh thần là bọn luồn cúi trước quan triều để trục lợi, người ta thường gọi chúng là “bọn gian thần tặc tử” – đám ranh con sống bám quan trường. Bình luận gia Trần Bạch Đằng khắc họa dáng điệu của bọn nầy: “Hai tay xoa tít, cái đít cong vòng, một báo cáo anh, hai báo cáo anh”.  
Trần Bắc Hà nghe Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phụ nhỉ

              


Động thái của bọn nịnh thấy dễ ghét: “thượng đội, hạ đạp, 2 cùi chõ thúc” – đội trên, đạp dưới, 2 cùi cho thúc cấp ngang.  

Như đã nói “nịnh có mục đích”, họ sẽ không đội mà quăng xuống khi thấy đội không còn có lợi – sớm đầu tối đánh là bản chất của bọn nịnh nói chung.

Trong buổi ca-phê đàm, một thầy giáo hỏi tôi:

-  Mục đích của bọn nịnh là gì?    

-  Mục đích của họ ôi thôi vô vàn, ai muốn biết cụ thể hãy đến hỏi từng người trong bọn họ thì rõ”.

-  Theo anh, bọn nịnh và chịu nịnh về số lượng loại nào đông hơn, về tính chất loại nào nguy hiểm hơn?”.

- Xét về hình thức, dường như người nịnh đông hơn (nhiều người xúm nịnh một người), từ đó, xét về mặt tính chất, người chịu nịnh nguy hiểm hơn - có người chịu nịnh mới có người nịnh. Nhưng suy cho cùng, nịnh và chịu nịnh số lượng bằng nhau, tính chất như nhau, trong mỗi con người họ mang đầy đủ 2 tính chất nịnh và chịu ninh. Bởi vì ở góc độ nầy họ là người nịnh, ở góc độ khác họ là người chịu nịnh – một phồn, như nhau cả.

Võ Kim Cự nghe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phụ nhỉ

Dốt biết làm gì hơn, trổ tài nịnh để xây cơ lập nghiệp như gã Trần Bắc Hà chẳng nói mà chi, đàng nầy những kẻ có học hàm học vị mà nịnh thật khó coi. Thử hỏi, ông Nguyễn Phú Trọng là đảng viên cao cấp, từng là Giám đốc Học viện Chính trị, Bí thư Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội và hơn 7 năm làm Tổng Bí thư Đảng CSVN mà để đảng viên của mình tham nhũng lan tràn, nội bộ giành quyền, giành ăn… xào xáo, nhân dân nhốn nháo. Trước thực trạng, để giữ thanh danh cho Đảng của mình, ông Trọng buộc lòng phải “đốt lò” để hù (răn đe) cho đảng viên bớt làm bậy.  Đó chẳng qua là ông Trọng đoái công chuộc tội chớ có chi đâu mà những gã bồi bút ngợi ca Ông nào là: “Sĩ phu Bắc Hà”, “Minh quân”, “Nhân kiệt thế thiên hành đạo”.v.v…

 Stop!... Vừa phải thôi!!!... Hãy nhường lời, chừa chỗ cho người ta nịnh với chớ?!.

        03/12/2018

     T.T