23 janvier 2019

LÃNH ĐẠO QUỐC GIA CÓ THỂ NHẪN NHỤC, NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC LÀM NHỤC DÂN VÀ TƯỚNG SĨ !





Thời gian trước đây, có những lệnh miệng từ bên trên cấm báo chí đề cập đến tội ác man rợ của quân Trung Quốc sát hại đồng bào ta và sự chiến đấu hy sinh anh dũng của chiến sĩ ta trong cuộc chiến tranh vệ quốc bảo vệ biên giới phía bắc. Chuyện này gây bức xúc lớn trong dân chúng và những người làm báo. Sự bức xúc đó là chính đáng. Nhưng không có ai chịu trách nhiệm về những lệnh miệng đó, bởi vậy cho đến ngày nay dù những lệnh miệng như vậy không còn nữa, nhưng dư âm vẫn còn rất nặng nề. 


Có thể đây xuất phát từ thỏa thuận giữa lãnh đạo hai Đảng cầm quyền Việt Nam - Trung Quốc nhằm “gác lại quá khứ hướng tới tương lai”, coi đó là một trong những điều kiện để bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Tôi chỉ suy đoán thôi chứ không biết chính xác, vì không thấy ai giải thích. Khác với nước Mỹ không “quản lý” truyền thông, khi bình thường hóa quan hệ với Việt Nam không có điều kiện “cấm nói” (mà dù có cấm cũng không khả thi), còn truyền thông của Việt Nam và Trung Quốc có lẽ do được “quản lý” nên mới có thỏa thuận đó.

Việt Nam luôn muốn có hòa bình để người dân an cư lạc nghiệp phát triển đất nước. Bởi vậy trong lịch sử, dù nhiều lần chúng ta thắng ngoại xâm, nhưng từ các vua Trần đến hoàng đế Quang Trung đều mềm dẻo nhân nhượng tới cùng trước khi đánh, sau khi đánh thắng vẫn tiếp tục nhân nhượng để giữ hòa bình. Các bậc minh quân không lấy xương máu của dân để tô vẽ cho hình ảnh của mình. Lịch sử nếu có lặp lại thì cũng là điều dễ hiểu. Nhưng cha ông ta có một nguyên tắc : vua có thể hạ mình chịu nhục để giữ yên bờ cõi mà không tiêu tốn máu dân, nhưng không để cho tướng sĩ và dân chịu nhục.

Đọc Hịch tướng sĩ của Trần Hưng Đạo : “Huống chi, ta cùng các ngươi sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan, lén nhìn sứ ngụy đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn tấc lưỡi cú diều mà lăng nhục triều đình, đem tấm thân dê chó mà khinh rẻ tể phụ…”, chúng ta thấy vua Trần đã nhẫn nhục như thế nào. Nhưng không phải vì vậy mà triều đình làm cho nước cho dân bị nhục. Trần Hưng Đạo đã phải nghiêm khắc với các tướng sĩ : “Nay các ngươi ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo, thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn. Làm tướng triều đình đứng hầu quân man mà không biết tức, nghe nhạc thái thường đãi yến sứ ngụy mà không biết căm”.

Ngày nay lãnh đạo quốc gia không đến mức phải chịu nhục như vậy. Và tôi không thể biết cụ thể lãnh đạo hai nước đã thỏa thuận những chi tiết cụ thể gì trong việc “gác lại quá khứ” này, nhưng nếu có thì tôi nghĩ lãnh đạo chỉ cần không phát ngôn trên các cơ quan truyền thông là đủ, sao lại chặn nỗi căm tức của tướng sĩ và của nhân dân trong khi sự uy hiếp của Trung Quốc đối với biển đảo nước ta vẫn đang còn đó ? Ai cẩu thả ra những lệnh miệng như thế đúng là “nhìn chủ nhục mà không biết lo, thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn”.

Tôi nói cẩu thả là có bằng chứng, vì sau này không còn những lệnh miệng như thế và hiện nay Ban Tuyên giáo vẫn có kế hoạch tuyên truyền về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc năm 1979 mà đâu có ảnh hưởng gì đến quan hệ bình thường với Trung Quốc.

Câu chuyện nay đã thuộc về quá khứ. Những lệnh miệng là vô bằng vô chứng. Nhắc lại để những người từng ra lệnh miệng như thế nếu còn sống phải biết thẹn phải biết nhục và những nhà lãnh đạo hiện tại không để lặp lại sự cẩu thả trong tương lai. Nước vẫn chưa yên, coi nhẹ máu xương thì khi giặc đến ai có thể hăng hái cầm súng đi đánh giặc ?


HOÀNG HẢI VÂN