22 octobre 2019

KHÔNG CHỈ LÀ MỘT TỔN THẤT ĐƠN THUẦN.



Rơi từ lan can từng 8
Cái chết của TT bộ GD-ĐT Lê Hải An là một cái chết tạo nên nhiều giả thuyết nhất so với tất cả mọi cái chết bởi sự phi lý của nó và hầu như tất cả những người có lương tri trên dải đất hình chữ S này đều khó (nếu như không thể nói là không) có thể chấp nhận bất kỳ lời giải thích nào thuộc về sự ngẫu nhiên. Có lẽ lâu, lâu lắm rồi, đây mới là một cái chết của quan chức gây xúc động mạnh mẽ nhất, niềm tiếc thương thực sự và sâu sắc nhất cho người dân Việt, nó ngược với mọi cái chết của quan chức khác chỉ đem đến cho người dân sự hân hoan vui mừng cùng những trận bia rượu đầy hỷ hả bằng một quan niệm “mất một quan tham nào sẽ đỡ cho dân chúng ít đó”! 

Điều đó chứng tỏ ông Lê Hải An là một tài năng thực sự, là một công bộc thực sự trong biện tại và tương lai nếu ông không ra đi bằng một cái chết gây nhiều tranh cãi nhất khi nền giáo dục nước nhà đang lâm vào tình cảnh khốn đốn bởi những bàn tay nhơ nhớp đang điều hành và thao túng! Có lẽ chưa bao giờ nền giáo dục Việt Nam lại tồi tệ như bây giờ bởi một hệ thống vận hành tồi tệ bậc nhất trong lịch sử giáo dục khiến nó sinh ra hàng ngũ cán bộ và một lực lượng gọi là “thầy” lại có nhiều người thiếu đi phẩn giáo dục cơ bản đến vậy cùng với những cải cách, những phương thức dạy và học tốn kém nhưng lại thiếu phần nhân bản đến vậy. Nó là sự hành hạ học trò khiến cho chúng sau khi ra trường hầu như bị mất phương hướng trong kỹ năng sống với một mớ kiến thức khô khốc toàn con số và nguyên tắc trong khi ngoài đời sống thực thụ nó lại không theo một nguyên tắc nào ngoài nguyên tắc “đồng tiền chi phối tất cả” và “tao là luật, luật là tao”! Một nền giáo dục đang đứng trước bờ vực thẳm có thể chỉ một bước quá chân sẽ đưa cả thế hệ tương lai của dân tộc sa xuống đáy nền vong bản, nó cần một “tư lệnh” có cả tầm, tâm và bản lĩnh để giữ lại và đẩy lùi đà trượt nguy hiểm đó hòng cứu nguy cho những thế hệ tương lai. Đã có, đang có trong một ngày không xa thì hỡi ôi! Cái chết đầy bí hiểm những tưởng không thể chấp nhận được đã tới khiến cho nỗi đau không chỉ còn là thân nhân của ông mà nó thành nỗi đau chung của nhiều người! Nếu đúng đây là cái chết đã được sắp đặt của những nhóm người độc ác thì quả là một tội ác mà trời không thể dung, đất không thể tha bởi họ đang vì những lợi ích bẩn thỉu mà nuôi dã tâm còn khủng khiếp hơn cả loài ác thú trên hành tinh này bởi tội ác đó không chỉ dành cho một người mà còn thách thức cả nền tri thức cúa một giống nòi đang thổn thức cơn đau thế sự bởi những bất công và thách thức cả lương tri cùng sự tôn trọng phẩm giá! Cái chết đau thương cho một con người cũng là tiếng chuông cảnh báo cho một nền giáo dục đang hấp hối bởi nó là sự tồn tại cho một nhóm người thiếu đi phần nhân tính còn tiếp tục bôi nhọ lên nền tri thức dân tộc ! Cái chết đã làm cho cả nước căm giận và uất nghẹn bởi họ biết đây không phải một cái chết bình thường như mọi cái chết, một cái chết kéo đi theo niềm hy vọng đang nhen nhóm trong mỗi con người, một cái chết đã phơi bày những sự thật đen đúa của một cơ chế vận hành đã gần mất đi sức mạnh công lý để đưa cả một dân tộc đển chân lý: “Một dân tộc ngu dốt là một dân tộc đớn hèn”!
Hãy chờ đấy, luật nhân quả sẽ không chừa bất kỳ ai nếu như cái chết này không phải ngẫu nhiên!