18 octobre 2019

‘Vài giây lưỡi bò’: Lượng không thể biện minh cho Chất


Lê Học Lãnh Vân:"Đúng ra, phim đó không được duyệt chiếu. Không thể biện minh là sơ sót. Nếu còn nghĩ tới đất nước, người ta không thể sơ sót như vậy. Vì, như một bản năng, tất cả những gì xuất phát từ Trung Quốc, lúc này, phải được soi rất kỹ. Nhất là khi trước đây đã có phim Điệp Vụ Biển Đỏ gây xôn xao.

Sự việc đã xảy ra. Nếu còn nghĩ tới đất nước, người ta phải thấy mình có lỗi lớn, phải xin lỗi dân chúng, phải từ chức vì lỗi lầm đó. Không hề, người có trách nhiệm biện minh: “Đường Lưỡi Bò bị cái cắm trong phim có mấy giây thôi, và mọi người cứ làm quá lên”."

Hình ảnh đường lưỡi bò xuất hiện trong phim 'Everest - Người tuyết bé nhỏ'


Triết học có cặp phạm trù Lượng và Chất. Quy luật Lượng và Chất là một quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật, cho rằng “Những thay đổi đơn thuần về lượng, đến một mức độ nhất định, sẽ chuyển hóa thành những sự khác nhau về chất” (Friedrich Engels).


Trong khi không hề phủ nhận quy luật trên, các bài học trong lĩnh vực Quản Lý lại cho rằng Lượng và Chất, trong một số trường hợp, cần được tách bạch, và thậm chí, phải tách bạch Tuyệt Đối.


Đó là những trường hợp liên quan tới Giá Trị Cốt Lõi, tới Đạo Đức Cốt Lõi. Thí dụ, nếu Giá Trị Cốt Lõi của một quốc gia là Liêm Chính thì người công chức tham nhũng hay ăn hối lộ, dù chỉ một con số nhỏ cũng phải được cho nghỉ việc. Tham nhũng vài ngàn tỉ với vài trăm triệu đều phải chịu kỷ luật nghiêm khắc, phải sa thải, bởi vì Bản Chất của vi phạm là như nhau, cho dù số lượng có khác nhau thì Bản Chất vẫn là ĂN CẮP của công. Trong những trường hợp như thế, không thể lấy Lượng để biện minh cho Chất!

Một Giá Trị Cốt Lõi rất quan trọng của Dân Tộc Việt qua nghìn năm là Giữ Gìn Bờ Cõi, Chống Xâm Lăng. Người Việt quan tâm tới vận mệnh đất nước đều biết trong ngàn năm độc lập của Tổ Quốc, Trung Quốc đã trên 10 lần tiến công quân sự vào lãnh thổ Việt Nam. Nếu họ thắng, họ chiếm đất đai Việt Nam, hủy diệt văn hóa, đàn áp và áp dụng chính sách đồng hóa tàn độc như đã từng xảy ra trong thời gian Minh thuộc cách đây sáu trăm năm.

Từ gần thế kỷ nay, Trung Quốc liên tục bộc lộ mưu đồ làm suy yếu Việt Nam, và từ cách nay trên 40 năm, khi thực lực Việt Nam đã hao mòn, Trung Quốc đem quân tiến đánh chiếm từng phần lãnh thổ, lại là những phần lãnh thổ rất trọng yếu. Càng gần đây, áp lực Trung Quốc càng nặng nề, và những ngày này họ đang ngang nhiên xâm phạm lãnh thổ. CÁI LƯỠI BÒ gian manh đang liếm vào cơ thể dân tộc. Lòng dân đau xót và uất hận!

Trong hoàn cảnh đó, lẽ ra các hoạt động của quốc gia phải hết sức đề cao cảnh giác với những gì có tên Trung Quốc, xuất phát từ Trung Quốc… Không hề có sự cảnh giác đó: bộ phim Người Tuyết Bé Nhỏ, trong đó Đường Lưỡi Bò xâm phạm lãnh hải Việt Nam được công khai xuất hiện, đã được duyệt chiếu trên đất nước đang khốn khó vì chính đường lưỡi bò đó!

Đúng ra, phim đó không được duyệt chiếu. Không thể biện minh là sơ sót. Nếu còn nghĩ tới đất nước, người ta không thể sơ sót như vậy. Vì, như một bản năng, tất cả những gì xuất phát từ Trung Quốc, lúc này, phải được soi rất kỹ. Nhất là khi trước đây đã có phim Điệp Vụ Biển Đỏ gây xôn xao.

Sự việc đã xảy ra. Nếu còn nghĩ tới đất nước, người ta phải thấy mình có lỗi lớn, phải xin lỗi dân chúng, phải từ chức vì lỗi lầm đó. Không hề, người có trách nhiệm biện minh: “Đường Lưỡi Bò bị cái cắm trong phim có mấy giây thôi, và mọi người cứ làm quá lên”.

Rõ ràng, ở đây không phải là vấn đề mấy giây hay mấy phút. Vấn đề là “mấy giây” đó đã vi phạm thô bạo Giá Trị Cốt Lõi của Dân Tộc, đã phá vỡ truyền thống Giữ Gìn Bờ Cõi của Dân Tộc!

Một Giá Trị Cốt Lõi của một Dân Tộc là giá trị tinh thần, truyền thống được Dân Tộc tôn trọng, hun đúc bền bỉ với thời gian và đã trở thành Bản Sắc Dân Tộc. Tư tưởng và hành vi đi ngược lại với Giá Trị Đạo Đức Cốt Lõi này thường được ông cha xem là “bội thiên nghịch đạo”.

Trở lại với hai Giá Trị Cốt Lõi của Dân Tộc là Liêm Chính và Chống Xâm Lăng, các bài học Quản Trị dạy rằng:

1) Hành vi đi ngược lại với đạo đức truyền thống đạo đức và bản sắc của Dân Tộc cần bị kỷ luật nghiêm khắc và nêu lên rộng rãi trong công chúng để làm gương.

2) Giá Trị Cốt Lõi không chỉ là trách nhiệm của người quyết định hành vi. Bảo vệ Giá Trị Cốt Lõi là từ cấp cao. Trong sự việc duyệt phim này trách nhiệm không chỉ nằm mức người duyệt, mà ở cả mức cao hơn. Duyệt chỉ là một hành động cụ thể, còn Giá Trị Cốt Lõi thì bao trùm cả tập thể!

3) Nếu tổ chức không loại bỏ những người có trách nhiệm và sửa đổi lại cung cách làm việc cùng nền tảng đạo đức của tổ chức, tổ chức đã dung dưỡng cho việc làm đi ngược đạo đức truyền thống. Lúc đó, suy thoái đạo đức và mất đi bản sắc không còn xa nữa. Bản sắc đã mất, dân tộc cũng không còn!

Bài viết không suy đoán ý đồ của người chịu trách nhiệm, chỉ nói về hậu quả của hành vi. Với cách người có trách nhiệm cư xử với Giá Trị Cốt Lõi như thế này, chúng ta có nên sợ chăng một ngày kia có thể thấy xuất hiện trên màn ảnh đạo quân “nước lạ” từ Biển Đông đổ bộ lên đất liền chiếm đóng Việt Nam?


Lê Học Lãnh Vân
https://motthegioi.vn/chuyen-hom-nay-c-155/vai-giay-luoi-bo-luong-khong-the-bien-minh-cho-chat-123470.html