08 janvier 2020

Từ trăn trở đến trăn trối


Thiện Tùng

6/1/2020



Hết ông Nguyễn Phú Trọng trăn trở đến ông Trần Quốc Vượng trăn trối về sư tồn vong của chế độ do Đảng CSVN lãnh đạo.

 
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết cuối năm về công tác Tổ chức Đảng hôm 25/12/2019 - Ảnh báo Thanh niên

Hơn 8 năm làm Tổng Bí thư Đảng (19/11/2011- 6/1/2020) và hơn 2 năm (3/10/2018-6/1/2020) kiêm nhiệm thêm chức Chủ tịch nước, ông Nguyễn Phú Trọng luôn trăn trở về sự tồn vong của chế độ do ông đứng đầu. Dường như Ông đã dành toàn bộ thời gian, trí lực vào việc chỉnh đốn Đảng cầm quyền do ông lãnh đạo mà quên đi chuyện nước non. Dùng điều lệ Đảng cai quản đảng viên không xong, Ông dùng luật pháp Nhà nước bằng hình thức “đốt lò” xử trị mà đảng viên cấp cao vẫn tiếp tục hư đốn. Hiện nay, tuổi đã cao, lại trải qua cơn bạo bịnh, dường như Ông có nhã ý giao quyền lại cho ông Trần Quốc Vượng, thường trực Ban Bí thư TW Đảng CSVN.  


Ngày 25/12/2019, tại “Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ  chức xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai Nhiệm vụ năm 2020 của Ban Tổ chức Trung ương, ông Trần Quốc Vượng trăn trối: “Nguy cơ sụp đổ chế độ là có thật”; “Ta tự lật đổ ta chớ chẳng phải do kẻ thù nào đâu!”. 



 Để ngăn ngừa nguy cơ sụp đổ chế độ, ông Trần Quốc Vượng kết luận: “Phải hết sức chú trọng công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới”.



Cơ cấu nhân sự cho nhiệm kỳ tới, ông Vượng đặc biệt nhấn mạnh những điều, không ngoài sự thật, mà lâu nay chẳng ai dám/chịu nói, nếu ai dám/chịu nói thì bị mất chức hoặc vào tù. Hãy đọc, suy gẫm kỹ từng trích đoạn mới hiểu quan điểm chính trị của ông Vượng. Nhưng phải nhớ rằng, chứng tật của người Cộng sản, nói là một việc, còn có làm hay không đó là chuyện khác. Trích lời ông Vượng nói:



- Không bổ nhiệm những nhân sự chỉ biết hô hào bảo vệ chế độ bằng miệng, mà không nhìn thấy nguyên do tại sao lại sụp đổ. Đã không nhìn thấy nguyên do đích thực để sửa chữa, thì không thể nào bảo vệ chế độ mù quáng bằng cách hô hào và tuyên truyền miệng.



- Cũng không bổ nhiệm những cán bộ chỉ lo diễn tập chống nhân dân biểu tình mà không biết nguyên nhân tại sao nhân dân lại biểu tình. Vì không bao giờ có thể dùng bạo lực để thắng được nhân dân. Những kẻ khát bạo lực như vậy chỉ làm cho chính quyền nhanh sụp đổ chỉ là một mặt, mà quan trọng hơn, ở mặt khác, là đắc tội với muôn đời mai sau vì đã đàn áp đồng bào của mình để duy trì quyền lực.



- Cần tìm kiếm những nhân sự biết rõ nguyên nhân vì sao cơ đồ có nguy cơ sụp đổ mà chữa trị - không phải bảo vệ chế độ bằng súng đạn và tù đày, mà bảo vệ chế độ bằng cách thuận theo ý nguyện của toàn dân.Trong trường hợp này, toàn dân muốn một chính quyền như thế nào thì theo ý của toàn dân. Khi chính quyền theo ý nhân dân quyết định thì chính quyền sẽ tồn tại cùng với nhân dân.

Còn ngược lại, cơ cấu vào chính quyền những nhân sự chỉ biết cướp của công thành của riêng, cướp quyền lực của nhân dân thành quyền lực của riêng mình, áp đặt ý nguyện của chính quyền mà bắt nhân dân phải theo, vì quyền lợi của chính quyền mà đi ngược lại quyền lợi của nhân dân, thì nhân dân sẽ lật đổ chính quyền. Cơ cấu những nhân sự như thế vào chính quyền thì chúng xem nhân dân là kẻ thù, chúng biến chính quyền thành kẻ thù của nhân dân.



- Không cơ cấu vào chính quyền những kẻ “cơ hội, chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm”. Những kẻ như thế chỉ biết đục khoét tiền bạc và tài sản của nhân dân, tàn phá nhà nước. Những kẻ như thế không chỉ tham nhũng vật chất, mà nguy hiểm hơn, còn tham nhũng quyền lực - rồi khuynh đảo pháp lý, đổi trắng thay đen, gieo rắc oan trái khắp mọi nơi. (hết trích).



Người viết có 3 gợi suy với mọi người nói chung, ông Vượng nói riêng:



1/ Một thực trạng: Ghế ít đít nhiều, nội bộ đảng xào xáo, nhân dân nhốn nháo, đảng viên đương nhiệm gần như hư ráo. Muốn tìm người đạt chuẩn như ông Vượng mong muốn, nếu không mở rộng diện, cứ dựa vào số đảng viên đương chức như vừa qua thì làm sao đủ đít để trám vào những ghế cần thiết?!



2/ Như ông Vượng đã nói:“Ta tự lật đổ ta chớ chẳng phải do kẻ thù nào đâu!. Vậy thì thả ngay 239 tù nhân “chính trị” đang bị Nhà cầm quyền giam cầm. Họ là những người trung trực - thấy đúng thì bảo vệ, thấy sai thì đấu tranh. Bằng mọi hình thức, họ đấu tranh bất bạo động nhằm bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quyền dân sinh, dân chủ của nhân dân theo Hiến định, hoặc phản biện những chủ trương sai trái của Đảng và Nhà nước. Vậy thì dựa vào đâu mà kết tội họ nào là “thế lực thù địch”, nào là “âm mưu lật đổ chính quyền” hoặc nói xấu Đảng và Chính quyền, gây rối trật tự công cộng…rồi ngụy tạo án, đưa họ ra tòa quốc doanh, cho vào tù dài hạn?!. Chính những hành động phi nhân tính ấy, chỉ ở VN, khai sinh cụm từ “tù nhân lương tâm” hoặc “Dân oan” – chỉ có kẻ gian mới giam người ngay?. Mong rằng ông Vượng nói được làm được.



3/ Là công dân Việt Nam như Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Tạ Phong Tần, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm)…, nếu họ thật sự sai phạm thì bỏ tù hoặc bắn bỏ, cớ sao Nhà cầm quyền lại trục xuất họ? Kiểu “hốt rác” vứt vào nhà người, một hành động không giống ai, vô trách nhiệm đến thế là cùng?.



*



Người viết nghe và đọc được: Hơn 10 ngày qua, từ khi ông Vượng nhả ngọc phun châu, dư luận xã hội đánh giá cao về ông. Nhưng cũng có ít người nghi ngờ cho rằng đó là “thuyết âm mưu”. Ai nói sao thì nói, tôi cứ chờ xem, không cãi.  -/-