Nguyễn
Quang A
Bài đã đăng trên Dân Việt
Ngày 29-4-2014 tại Diễn đàn Kinh tế
mùa Xuân diễn ra tại Hạ Long, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, một cố vấn cao cấp
của Thủ tướng đã làm công chúng ngạc nhiên khi ông nói, “đã đến lúc thừa nhận xã hội dân sự.
Bản chất của nhà nước mang tính quan liêu, và để khắc phục quan liêu thì cần
phát huy vai trò của xã hội dân sự.”
Liệu có lạ không khi nói về
xã hội dân sự tại một hội nghị kinh tế? Cải cách thể chế là vấn
đề được bàn luận rất nhiều trong thời gian qua, và việc thừa nhận xã hội dân sự
và tạo điều kiện cho nó phát triển lành mạnh là một vấn đề quan trọng của cải
cách thể chế. Nhìn từ khía cạnh đó không có gì là lạ khi một hội thảo quan trọng
về kinh tế lại bàn về xã hội dân sự. Và ông Tuyển được cử tọa hoan hô nhiệt liệt
khi ông nói những câu trên cũng cho thấy sự thay đổi đáng mừng về nhận thức của
nhiều quan chức và học giả.
Thực ra, ngay trên tạp chí cộng sản,
cơ quan lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều nhà lý luận của Đảng Cộng sản
đã bàn đến vai trò và tầm quan trọng của xã hội dân sự trong sự phát triển của
đất nước. Thế nhưng từ “xã hội dân sự” hình như vẫn là từ cấm kỵ trên báo chí
do lệnh miệng của ai đó. Trong bối cảnh như vậy, phát biểu của ông Trương Đình
Tuyển rất đáng hoan nghênh.
Vì mục đích tìm hiểu, có thể tạm
phân xã hội thành các lĩnh vực khác nhau: gia đình; thị trường nơi các hoạt động
kinh tế tạo ra của cải vật chất diễn ra; nhà nước có sứ mệnh cai trị nơi mệnh lệnh,
sự ép buộc từ trên xuống, sự tổ chức theo chiều dọc và thứ bậc là quan trọng.
Tất cả những thứ ngoài gia đình,
thị trường và nhà nước được cho là thuộc xã hội dân sự. Đó là những hoạt động
mang tính xã hội như hoạt động của các hội đoàn, các nhóm cùng sở thích, cùng
những mối quan tâm, các tổ chức phụng sự xã hội, vân vân. Các tổ chức xã hội
dân sự có thể cung cấp dịch vụ (thí dụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, nâng cao hiểu
biết về HIV, giám sát công quyền, nghiên cứu chính sách, …), vận động chính
sách và rất quan trọng trong việc hình thành dư luận - một sự phản hồi xã hội
mà các nhà cầm quyền không thể thiếu nếu muốn cai trị một cách hữu hiệu -, lên
tiếng phản biện, đôi khi thậm chí chỉ trích những hành động sai của chính quyền
(mà cũng là một dạng phản hồi quan trọng).
Những hoạt động trong xã hội dân sự
mang tính tự nguyện, được tổ chức theo chiều ngang (ít tính thứ bậc), đa phần bất
vụ lợi và tạo ra của cải tinh thần, làm cho con người hạnh phúc. Nhìn như vậy,
thì hoạt động xã hội dân sự bổ sung cho hoạt động gia đình và những hoạt động
thị trường tạo ra của cải vật chất, các dịch vụ và sự cai trị của nhà nước và hết
sức cần thiết cho sự phát triển xã hội. Nếu coi gia đình là cái nền của xã hội và
phần còn lại là cái kiềng ba chân (thị trường, nhà nước, xã hội dân sự) thì xã
hội chỉ có thể phát triển vững mạnh trên nền tảng vững chắc và ba chân của chiếc
kiềng đều mạnh và vững chãi.
Một thời chúng ta không hiểu và cứ
tưởng cái gì cũng do nhà nước làm và lo, từ cái kim sợi chỉ, nhà trẻ,… đến
nghĩa trang. Cái kiềng có 1 chân vừa to và dài, hai chân kia bị teo đi, và hiển
nhiên không thể đứng vững và đã đưa xã hội đến khủng hoảng trầm trọng. Rồi
chúng ta trả lại quyền làm kinh tế cho người dân, trả lại vai trò cho thị trường
và cuộc sống được cải thiện rõ rệt, nhưng cái kiềng với 2 chân (chưa hẳn đã đều
nhau) cũng chẳng thể đứng vững. Và việc nuôi dưỡng, tạo điều kiện cho cái chân
thứ ba phát triển cân đối với 2 chân kia, cũng như tạo dựng cái nền bền vũng là
vấn đề cốt lõi của cải cách thể chế nhằm phát triển đất nước phồn vinh và ổn định.
Bao nhiêu việc thuộc xã hội dân sự
mà nhà nước vẫn còn ôm, nên không thể thực hiện một cách hiệu quả. Thí dụ,
trong giám sát chất lượng, đạo đức nghề nghiệp chuyên môn thì hội luật gia, hiệp
hội bác sĩ, hội nghệ sĩ … làm tốt hơn nhà nước rất rất nhiều trong lĩnh vực của
chúng (nếu chúng là các hội độc lập, tự nguyện không bị ai đó sai khiến).
Phân công lao động là một sáng kiến
vĩ đại của loài người, nhà nước hãy làm việc của mình và trả lại cho gia đình,
cho thị trường, cho xã hội dân sự những việc thuộc vể chúng. Đấy là cách hay nhất,
khôn ngoan nhất để làm cho nhà nước hiệu quả, để phát triển đất nước.