Thời điểm Đại Hội 12 đầu năm 2016 sắp tới đòi hỏi chúng ta phải nói thẳng, nói thật, nói hết với quảng đại quần chúng, với toàn thể đảng viên, với niềm hy vọng áp lực lên Đảng cầm quyền toàn trị để mong thoát khỏi sự tụt hậu ngày càng trầm trọng về mọi mặt của đất nước, đồng thời xây dựng một nước VN hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải.
Các bài góp ý đã đăng :
- ông Lê Công Giàu : Thư đảng viên, không phải “Thế lực thù địch”!
- ông Võ văn Thôn : GÓP Ý VĂN KIÊN ĐẠI HỘI ĐẢNG CỘNG SẢN VN.
- ông Tống Văn Công : GÓP Ý VĂN KIÊN ĐẠI HỘI ĐẢNG CỘNG SẢN VN.
- ông Lê Thân : Bản góp ý “ Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 12 “
- NguyễnThu Giang, nguyên Phó GĐ Sở Tư Pháp Tp/ HCM : “QUY CHẾ BẦU CỬ ỨNG CỬ TẠI ĐẠI HỘI 12 “ ĐCSVN THEO QUYẾT ĐỊNH 244-QĐ/TW"
Chúng tôi giới thiệu bài "GÓP Ý KIẾN VÀO QUÁ TRÌNH TIẾN ĐẾN ĐẠI HỘI LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG" của Giáo sư Tương Lai, một nhà nghiên cứu rất sâu sát chủ nghĩa Mác. Giáo sư Tương Lai là đảng viên và là người rất khâm phục và luôn làm theo lời Chù tịch Hồ Chí Minh. Dĩ nhiên kiểu "làm theo" của ông mang đậm thực tế xã hội, trái hẳn với kiểu "học tập theo gương Bác" của ông Nông Đức Mạnh trong cung điện nguy nga.
Giáo sư Tương Lai, bằng bài góp ý rất dài với nhiều lý luận rất đáng đọc, chỉ giản dị đề nghị ba điểm:
1- Từ bỏ mô hình Xã hội Chủ nghĩa.
2- Dứt khoát loại bỏ cái gọi là Chủ nghĩa Mác-Lênin.
3- Thực hiện bằng được “điều mong muốn cuối cùng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” chứ không phải là xây dựng Chủ nghĩa Xã hội.
GS Tương Lai: "Với tư cách một người làm nghiên cứu, tôi sẽ cố gắng tiếp cận từ bình diện lý luận gắn với thực tiễn để trình bày ý kiến đóng với Đảng và cũng qua đó mong nhận được sự thẩm định của công luận về những ý tưởng đã trình bày và những kiến nghị với Đại hội XII."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đã có
khá nhiều ý kiến đóng góp về Văn kiện sẽ đưa trong Đại hội XII của Đảng, về quy
trình bầu cử và chuẩn bị nhân sự cũng như nhiều vấn đề cụ thể khác. Tôi không
có điều kiện đọc hết, nhưng qua một số bài tìm thấy trên mạng, đã có rất nhiều
những ý kiến sâu sắc và rất thuyết phục như ý kiến của ô. Nguyễn Thu Giang – Đoàn luật sư Tp HCM, nguyên
phó GĐ Sở Tư Pháp Tp HCM về ứng cử, đề cử của
cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư hay ý kiến của ô.
Lê Công Giàu ở Chi bộ Ấp 4B, KDC
Trung sơn, Xã B.Hưng, H.Bình Chánh, TpHCM cô đọng, ngắn gọn mà rất sâu sắc.
Tuy nhiên, bên cạnh những
đóng góp thiết thực và cụ thể hết cần thiết rất đáng trân trọng đó, cũng rất
cần những đóng góp về cơ sở lý luận của việc xây dựng Báo cáo
chính trị và Quy chế lựa chọn nhân sự với những quy trình ứng cử, bầu cử từ cơ
sở đến Đại hội thì tôi chưa đọc được, cũng có thể đã có nhưng tôi chưa tìm
thấy. Vì thế, trong ý kiến đóng góp với quá trình chuẩn bị tiến tới Đại hội
toàn quốc lần thứ XII, tôi muốn góp thêm vào chủ đề này. Với tư cách một người
làm nghiên cứu, tôi sẽ cố gắng tiếp cận từ bình diện lý luận gắn với thực tiễn
để trình bày ý kiến đóng với Đảng và cũng qua đó mong nhận được sự thẩm định
của công luận về những ý tưởng đã trình bày và những kiến nghị với Đại hội XII.
Tôi sẽ tập trung trình bày mấy vấn đề sau đây:
•
Từ bỏ mô hình đã lựa chọn sai, mô
hình Xã hội chủ nghĩa.
•
Từ bỏ cái gọi là “Chủ nghĩa
Mác-Lênin
•
Trung thực và nghiêm túc thực
hiện “Điều mong muốn cuối cùng” trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1.
Về Chủ nghĩa xã
hội”.
Cũng có nghĩa
là mục tiêu mà chúng ta, nói đúng hơn là Đảng áp đặt cho cả dân tộc ta, cho
toàn xã hội phải hướng tới một mục tiêu mù mờ để ra sức xây dựng. Sự mù mờ đó
thì chính ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói ra chứ chẳng phải ai khác khi
ông phát biểu rằng không biết đến hết thế kỷ XXI thì liệu đã có CNXH chưa! Cho
dù vậy, ông vẫn áp đặt cái “Cuơng lĩnh xây dựng Chủ nghĩa Xã hội, gọi tắt
là Cương lĩnh 91” vào trong Hiến pháp 2013 vì ông ta đặt Cương lĩnh của
Đảng cao hơn Hiếp pháp! Chuyện này thì báo Tuổi Trẻ đã đưa rất rành rọt, “thanh
thiên bạch nhật rõ ràng cho coi” như sau "Tại cuộc tiếp xúc cử tri này,
Tổng bí thư cho biết trong kỳ họp sắp tới Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận, xem
xét thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Đây là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng nhất sau cương lĩnh của Đảng,
là đạo luật gốc...”.
Có lẽ sẵn cái trớn này và cũng là noi gương ông, có vị bộ trưởng, Uỷ
viên TƯ Đảng trong buổi nói chuyện với các vị lãnh đạo Thành phố tại Học
viện Chính trị Quốc gia TPHCM đã nói thẳng thừng “Chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó, mà mãi có tìm
ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà đi tìm”!
Một vị Thứ trưởng phát biểu tại hội thảo khoa học “Xây dựng thể chế
kinh tế thị trường trong bối cảnh hội nhập: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý đối với
Việt Nam” do Ngân hàng Thế giới, và Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương
(CIEM) tổ chức ngày 22/12/2014) cũng nói lên một băn khoăn rất thật: “Tôi cứ suy nghĩ mãi một điều, nếu chúng ta đi mà
không rõ đi đâu, bằng cách nào, bao giờ đến… thì không bao giờ chúng ta đi
nhanh và bền vững được”. Nói là “rất thật”, vì sau nhiều thập kỷ đi theo cái gọi là ‘kinh tế thị trường định hướng XHCN’ mà
càng đi càng không biết nó là cái gì thì làm sao mà đi tới được.
Đúng là cái mô hình XHCN “mãi có tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà đi
tìm”, thế nhưng suốt mấy thập kỷ qua, Đảng vẫn áp đặt cái mô hình đó lên toàn
xã hội, chẳng những thế lại đòi hỏi tất cả mọi người Việt Nam, kể cả những người
Việt Nam đang sống ở nước ngoài muốn Yêu nước thì phải Yêu chủ nghĩa
xã hội. Oái oăm hơn nữa, áp đặt một cách hết sức khiên cưỡng lên tôn giáo,
tín ngưỡng khi đòi hỏi Phật tử Phật giáo Việt Nam phải phát huy truyền thống “hộ
quốc an dân” với phương châm Đạo pháp, Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội .
Thử hỏi còn gì quá ngớ ngẩn hơn không và cái “Chủ nghĩa xã hội” gắn với
“Đạo pháp” là thứ “Chủ nghĩa xã hội” gì, hình thù, diện mạo ra
sao? Các nhà lý luận chính thống chắc cũng khó rao giảng
về cái “chủ nghĩa xã hội” tạp pí lù này!
Gs Trần Phương,
một nhà lý luận của Đảng, nguyên Chủ nhiệm Uỷ Ban Khoa học Xã hội Việt Nam [nay
là Viện Hàn lâm KHXHVN], nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, trong một Hội thảo của Hội Kinh tế Việt Nam đóng
góp ý kiến vào Văn Kiện Đại hội XI trước đây, đã đề cập đến chủ đề trên một
cách dung dị, thẳng băng không úp mở, đúng hơn là “huỵch toẹt” ra cho dễ hiểu
như sau:
“Thế bây giờ cái CNXH của ông là
cái gì đây? Thật ra mà nói, chúng ta nói và chúng ta biết là chúng ta bịp người
khác! Đến tôi bây giờ, tôi cũng không biết cái CNXH mà chúng ta sẽ đi là cái
CNXH gì đây? Có nhiều người bảo rằng thôi thì ta cứ đành lấy khẩu hiệu
"dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng, văn minh", đó là
CNXH.
Tôi xin lỗi ông. Đấy không phải CNXH! Xã
hội dân chủ, công bằng, văn minh, tôi hỏi anh: anh đã bằng [ ] Thụy Điển và [ ] Na
Uy chưa? Nó không xã hội chủ nghĩa cũng công bằng, mà công bằng hơn ông, mà văn
minh thì tất nhiên là hơn ông rồi. Thế thì cái CNXH mà anh bảo rằng là lấy cái
khẩu hiệu "dân giàu, nước mạnh" mấy cái câu đó mà thay thế cho CNXH,
đấy là CNXH của tớ đấy! Tôi nghĩ không đúng. Ông bịp thiên hạ với cái chữ CNXH
của ông”!
Trên thực tế thì hệ thống XHCN đã sụp đổ ở
Liên Xô và các nước Đông Âu, chỉ còn lại cái hình hài đã biến dạng tại
Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Cuba và Bắc Triều Tiên! Mà sụp đổ là do đã chọn cái
gọi là Chủ Nghĩa Mác-Lênin làm “kim chỉ nam”. Trong tham luận nói
trên, tôi đã trình bày rõ: “trong quãng thời gian từ tháng 5/1975 đến
nay [2009], đất nước ta đã tụt hậu như thế
nào so với những nước châu Á có cùng một trình độ kinh tế như nước ta, thậm chí
xuất phát điểm của họ còn thấp hơn của ta, nhưng vì họ không cần đến “kim chỉ nam” như ta nên họ đã vượt xa
ta. Mà với “kim chỉ nam” đó, để
đuổi kịp Hàn Quốc hay Singapore, ta phải phấn đấu liên tục trong 30 năm với giả
dụ trong thời gian đó họ dậm chân tại chỗ để đợi ta! *
Thế rồi oái oăm hơn khi chỉ còn
lại có mấy nước “anh em” vừa liệt kê ra trên đây, thì một ông lãnh tụ trẻ cũng ở
bán cầu phía Đông đang bận rộn thanh toán đối thủ chính trị bằng những thủ đoạn
tàn khốc như tử hình đại tướng bộ trưởng Quốc phòng bằng đại bác khiến cả nước
và thế giới khiếp vía với cái “Chủ nghĩa xã hội” của ông lãnh tụ tối
cao, hậu duệ của hai đời lãnh tụ tối cao lão thành đã quy tiên đang kiên trì
xây dựng còn một ông lãnh tụ khác ở bán cầu phía Tây thì lại đang “xoay trục”.
Thì chẳng phải vừa rồi ở Cuba,
Chủ tịch Raul Castro, em ruột của lãnh tụ tối cao Phiđen đang là “thái thượng
hoàng”, đã nắm chặt tay Tổng thống Hoa Kỳ khi Obama đi một nước cờ cao, đã chìa
tay ra với người cộng sản kiên định ở sát cạnh mình, thế rồi nhân dân Cuba vỗ
tay rầm rầm chào đón sự kiện động trời này sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi đó sao?
Nhưng còn “động trời” không kém
khi người cộng sản Cuba kiên định Raul Castro kia đã sẵn sàng từ bỏ nguyên tắc
để sẽ “sẽ trở về với giáo hội”. Xin trích nguyên văn phát biểu của
Chủ tịch Cuba vào sáng chúa nhật 10.5.2015, sau khi Giáo hoàng Francis tiếp và hội kiến riêng hơn 50 phút
đồng hồ như sau :
“Tôi đã đọc tất cả những bài diễn văn và các văn kiện của Đức Giáo
Hoàng, và tôi nói với Thủ Tướng rằng nếu Đức Giáo Hoàng tiếp tục con đường đó,
tôi sẽ trở lại cầu nguyện và tôi sẽ trở về với giáo hội, và tôi không nói đừa
đâu.” (if the pope continues this way, I will go back to
praying and go back to the church, and I'm not joking). Ông nói tiếp: "Tôi xuất thân từ đảng Cộng
sản Cuba, là đảng không cho phép các đảng viên theo đạo, nhưng bây
giờ chúng tôi đã bỏ cấm đoán này, đó là một bước quan trọng". (I am from the Cuban Communist Party,
that doesn't allow (religious) believers, but now we are allowing it, it's an
important step).
Sự kiện trên gợi nhớ lại cái mệnh
đề bốc đồng của một thời về hai nước XHCN Việt Nam và Cuba, hai pháo đài của
CNXH ở Đông và Tây bán cầu với sứ mệnh cao cả là hai pháo đài vững chắc của
thành trì XHCN thế giới, vì thế mà tự nhận nhiệm vụ “anh thức tôi ngủ” để canh
cho sự an toàn của hệ thống XHCN. Có lẽ cả hai thức trắng đêm canh gác quá lâu
cho sự an toàn của chủ nghĩa xã hội đã ngủ gật nên để cho hệ thống sụp đổ tan
tành! Thế là hình như chỉ còn lại 3 nước kiên định XHCN là Lào, Trung Quốc và
Việt Nam chúng ta, những nước “núi liền núi, sông liền sông”.
Khoan hãy nói đến Lào và Việt
Nam, chi xin gợi lên vài nét về nước XHCN khổng lồ, người bạn láng giềng cùng
chung ý thức hệ với cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh thời Đặng và đương
kim Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thời Tập.
Với lý thuyết “mèo trắng mèo
đen” của Đặng, rồi luận điểm “nhất quốc lưỡng chế, một nước hai chế độ, nền
kinh tế Trung Quốc đã dần dần trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 của thế giới để đến
thời Tập Cận Bình với “giấc mơ Trung Hoa”, siêu cường mới tự giới thiệu với thế
giới một “Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc” nhưng thực chất
là một “Chủ nghĩa tư bản mang màu sắc Trung Quốc”.
Theo Financial
Times hôm 1.6.2015 dẫn lời François
Godement của European Council on
Foreign Relation, một chuyên gia kỳ cựu về Trung Quốc cho rằng : Từ
hai năm qua, Tập Cận Bình đã chứng tỏ quyền uy cả trong nước lẫn ngoài nước.
Trong một Trung Quốc toàn cầu hóa, ông ta cao giọng rao giảng những luận điệu
vốn đã dân tộc chủ nghĩa đến cực độ. Mượn danh chống tham nhũng, Tập Cận Bình
trừ khử tất cả các đối thủ thực sự hay tiềm năng. Lo sợ sự tương phản quá mức
trong một nền kinh tế đang cải cách, vừa tạo ra của cải vừa gây thêm bất bình
đẳng, hay một « xã hội dân sự » được thúc đẩy bởi những làn
gió mới bên ngoài, Tập Cận Bình bóp nghẹt tất cả phong trào đối lập, biện minh
bằng « chủ nghĩa xã hội theo kiểu Trung Quốc ».
Từ sau khi thời đại
Mao chấm dứt, Trung Quốc chưa bao giờ trong tình cảnh bị siết chặt đến thế về an ninh
và ý thức hệ. Dự luật an ninh quốc gia vừa được công bố gồm cả chống
lại « những giá trị phương Tây » và « ảnh hưởng nước
ngoài ». Tập Cận Bình bị ám
ảnh bởi sự sụp đổ của Liên Xô với cơn ác mộng Gorbachev.
François Godement nhận
định rằng : ông Tập vừa muốn « hiện
đại hóa Nhà nước độc đảng » hay chính xác hơn là « tái khẳng định quyền lãnh đạo của Đảng đối
với Nhà nước ».Theo ông, chủ trương của Tập Cận Bình: « Chấp nhận chủ nghĩa cá nhân, xã hội tiêu
thụ và một số biện pháp tự do hóa nền kinh tế, miễn là không đụng chạm đến Nhà nước độc đảng». Đó là những nghịch lý của “Chủ
nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc”.
Xem ra những ai đó trong bộ máy quyền lực, ngưỡng mộ cái mô hình XHCN
này của Tập, đang cố áp đặt mô hình ấy vào nước ta khi mà uy tín của Đảng trong
dân, kể cả trong nhiều đảng viên hiểu rõ về thời cuộc, đã xuống đến tận đáy.
Liệu có phải họ cũng muốn đi theo những chỉ dẫn của Tập, mượn danh chống tham nhũng, trừ khử tất cả các
đối thủ chính trị thực sự hay đang ở dạng tiềm năng. Họ sợ sự tương phản quá mức
trong một nền kinh tế đang cải cách, vừa tạo ra của cải vừa gây thêm bất bình
đẳng kéo theo sự mất ổn định xã hội, họ sợ một « xã hội dân sự » được thúc đẩy bởi những làn gió mới bên
ngoài, nên chủ trương bóp nghẹt tất cả những xu hướng dân chủ hoá chống lại sự
độc tài phản dân chủ, phản tiến bộ rồi biện minh bằng luận điệu hàm hồ
là “kiên định con đường mà Bác Hồ đã
chọn”! Bác chọn cái gì,
xin sẽ nói tiếp ở mục thứ ba.
Nhân chuyện Cuba và
những điều vừa dẫn ra, tôi lẩn thẩn tự đặt câu hỏi, không hiểu vào dịp sắp tới
khi ông Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ, câu chuyện của Raul Castro vừa gợi lên đây có
khiến ông phải cân nhắc giữa viện kiên trì định hướng XHCN với “nhà
nước pháp quyền định hướng XHCN” mà ông từng kiên quyết không chấp nhận
trong đó có “tam quyền phân lập”. Thậm chí những ai đòi hỏi cần phải có
nguyên tắc cơ bản đó thì mới có nhà nước pháp quyền đúng với nghĩa của nó thì
ông quy vào tội suy thoái tư tưởng, đạo đức và phải “quan tâm xử lý” 1. Đăc biệt là đối với sự vận hành cái
gọi là kinh tế trị trường định hướng XHCN thì chắc cái định
hướng này sẽ buộc phải xem xét lại với luật chơi mới của TPP khi Việt
Nam đang phấn đấu quyết liệt để trở thành một thành viên của Hiệp định Đối tác Kinh tế chiến lược Xuyên Thái Bình
Dương đó. Xin dẫn ra đây một mẩu tin vừa đọc được trên “Thời báo Kinh tế Sài Gòn” : “Ông
Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mai vừa trở về từ cuộc đàm phán
song phương Việt Nam - Hoa Kỳ về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) ở
Washinton DC hôm Chủ nhật 27-4, nói ông lo ngại “thể chế chính trị của Việt Nam hiện nay không tương thích với TPP”. Ông giải thích: “Ví
dụ, trong TPP đề cao vai trò của xã hội dân sự, đề cao sự tự do thành lập các
hiệp hội. Đây là vấn đề rất nhạy cảm về chính trị với chúng ta”.Nếu
vì về vấn đề rất nhạy cảm về chính trị” này động chạm đến sự kiên
định mục tiêu XHCN mà ông Tổng Bí thư lại để vuột mất thời cơ một đi không trở
lại để tạo ra một bước đột phá, đưa đất nước đi tới trong bối cảnh mới thì chưa chừng, để tránh được xem là tội dồ của lịch sử mà
là người thúc đấy lịch sử, ông phải tham khảo bước đi của ông Raul để
nhìn nhận lại về mô hình Chủ nghĩa Xã hội mà ông đang kiên trì áp đặt trên đất
nước mình.
Nhân dân vốn rất tỉnh
táo và sáng suốt, vì thế mà rất bao dung và công minh khi nhìn nhận những người
lãnh đạo. Họ biết bỏ qua những sai lầm, khiếm khuyết do sự bất cập của trí tuệ
bản thân và sự khiên cưỡng của cơ chế tuyển chọn, để sẵn sàng ghi nhận những
đóng góp của những người, do sự đưa đẩy của số phận và thời cuộc, đã được trao
cho những sứ mệnh qúa lớn vượt khỏi tầm vóc của người phải nhận sứ mệnh đó.
Lịch sử vốn rất song phẳng trong sự khoan dung và công bằng.
Đã có những tấm gương
tày liếp về chuyện kiên định lập trường xây dựng XHCN mà đã đẩy đất nước rơi
vào thảm hoạ như Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã có ảo tưởng dựa vào Trung Quốc
để cố níu kéo mấy nước XHCN còn lại sau khi Bức tường Berlin đã bị phá vỡ khỏi
sụp đổ. Chính cái ảo tưởng đó, hệ quả trực tiếp của một tầm tư duy hạn hẹp và
thiển cận đã dẫn đến Hội nghị Thành Đô năm 1990 với hệ luỵ khủng khiếp mà mọi
người đã thấy. Nếu Chủ nghĩa là sản phẩm của một ảo tưởng duy ý chí thì cái
gọng kìm Trung Quốc với Hội nghị Thành Đô siết chặt con mồi Việt Nam lại là một
hiện thực trực tiếp đau đớn mà ai cũng thấy được.
Ấy vậy mà, “trong
lịch sử chưa có một mô hình xã hội chủ nghĩa nào”, mà ngay cả những nhà
sáng lập ra học thuyết Mác “cũng chưa bao giờ đề ra một định nghĩa có tính
chất hình mẫu về chủ nghĩa xã hội khoa học cả, chính khoa học là ở chỗ đó”,
nhận định đó được đưa ra từ hơn 20 năm trước *. Thời gian đã đủ để chứng minh
rằng việc áp đặt mô hình XHCN cho mục tiêu phấn đấu xây dựng đất nước là một
sai lầm, không chỉ là phản khoa học mà còn là phản
tiến hoá. Đã quá muộn để dứt khoát từ bỏ mô hình đó. Nhưng muộn còn hơn
là ngoan cố duy trì một lựa chọn sai lầm đã đẩy đất nước đi vào ngõ cụt. Điều
có ý nghĩ thuyết phục mạnh mẽ hơn cả là không có “Chủ nghĩa Xã hội” trong “Điều
mong muốn cuối cùng” của Hồ Chí Minh trong Di chúc.
Từ những vấn đề cơ bản đã trình bày, tôi kiến nghị
với Đảng: quá trình tiến tới Đại hội lần thứ XII phải là quá trình chuẩn bị một
cách quyết liệt để Đại hội ra Nghị quyết về 3 vấn đề sau đây :
1. Từng bước từ bỏ
mô hình Xã hội Chủ nghĩa, nghiêm túc và mạnh dạn tiếp thu những thành công của
mô hình xã hội dân chủ ở các nước Bắc Âu để vận dụng vào việc định hình một thể
chế dân chủ phù hợp với đặc điểm của Việt Nam.
2. Dứt khoát loại
bỏ cái gọi là Chủ nghĩa Mác-Lênin, lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng lý luận
để định hướng mục tiêu, đề ra chủ trương đường lối xây dựng và bảo vệ đất nước.
3. Quyết tâm thực
hiện bằng được “điều mong muốn cuối cùng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Muốn thế, cần
trở lại với tên nước là Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, trở lại với
tên Đảng là Đảng Lao động Việt Nam, trở lại với
những nội dung cơ bản của Hiến pháp 1946 dể xây dựng Hiến
pháp mới thể hiện được khát vọng và ý chí của cả dân tộc, đẩy tới tiến trình
dân chủ hoá nhằm thực hiện quyền làm chủ đích thực của nhân dân, dựa vào dân để
đổi mới Đảng phù hợp với quy luật phát triển trong thời đại của nền văn minh
trí tuệ và kinh tế tri thức thế kỷ XXI.
TP Hồ Chí Minh ngày 11.6.2015
Viết để tưởng nhớ đến Võ Văn Kiệt nhân 7 năm ngày mất của ông, người cộng sản chân chính, noi gương khí phách của ông, sự trung thực và quyết liệt của ông trong cuộc đấu tranh nhằm đẩy tới quá trình dân chủ hoá trong việc chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng.
TP Hồ Chí Minh ngày 11.6.2015
Viết để tưởng nhớ đến Võ Văn Kiệt nhân 7 năm ngày mất của ông, người cộng sản chân chính, noi gương khí phách của ông, sự trung thực và quyết liệt của ông trong cuộc đấu tranh nhằm đẩy tới quá trình dân chủ hoá trong việc chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng.
_______________