Thiện
Tùng (Đào văn Tùng)
Tuy tuổi đời có chênh đôi
chút, tôi sinh 1939, Võ Viết Thanh (V.Thanh) sinh năm 1943, cùng sinh ra trên quê hương 3
đảo dừa - Bến Tre, cùng trải qua hết oanh rồi liệt .
V.Thanh
thăng tiến như diều gặp gió, hạ cánh như diều đứt dây ở tuổi 58 (1943-2001)
với hàm trung tướng.
Khi để câu nói của ông Võ Viết Thanh trong đề mục "Nói thẳng, nói thật" chúng tôi nghĩ rằng ông VVThanh tuy vậy mà biết "tự diễn biến" hơn bao nhiêu "lão thành cách mạng" hiện nay vẫn còn ngậm miệng ăn hưu.
Ông VVThanh có quyền xem cái đảng trong tiềm thức của ông là thần thánh, nhưng quan trọng hơn, ông đã "tự chuyển hóa" khi thấy cái đảng này không còn giống cái đảng ông hằng mơ ước nên mới thốt ra: “Nếu trong Đảng mà không có dân chủ, không tôn trọng đảng viên thì xã hội còn lâu mới có dân chủ”.
Rất nhiều đảng viên, lão thành cách mạng, đang hy vọng làm tốt đảng, để đảng làm tốt cho đất nước. Hy vọng như vậy cũng là mặc nhiên thừa nhận đảng này hiện nay không tốt, đất nước hiện nay không tốt.
Khác với những thành phần xem chống cộng là thần thánh, chúng tôi nghĩ rằng bất cứ ai có ý tưởng làm tốt cho đất nước thì chúng tôi hoan nghênh, khuyến khích, và chúng tôi không đòi hỏi họ phải hoàn hão.
Đất nước đã tụt hậu, đã lệ thuộc, đã bị hủy hoại đến mức không ai có thể tưởng tượng được. Sự việc này đòi hỏi mỗi người chúng ta tạm để dị đồng qua một bên hoan hĩ chào đón những ai có ý tưởng nói nôm na là "làm tốt cho đất nước".
Dân Quyền
Dưới thể chế “Độc tài Cộng sản trị” nói chung, Việt Nam nói riêng, việc phe phái tranh giành quyền lợi sát phạt lẫn nhau, mạnh thắng yếu thua, nay “lên voi” mai “ xuống chó” âu cũng là chuyện thường tình. Trung tướng V.Thanh đột ngột vắng bóng trên chính trường không phải là người đầu tiên và cũng chẳng phải là người cuối cùng.
Suốt 14 năm qua (2001-2015) sống ẩn vật, im hơi lặng
tiếng, chẳng biết bị ép hay muốn tỏ lòng thành với đảng của mình,
ngày 27/10/2015, V.Thanh bất thần ực móng trên báo Tuổi Trẻ với bài
trả lời phỏng vấn “Điều cần đổi mới là dân chủ trong
bầu cử”. Trong bài trả
lời phỏng vấn nầy, V.Thanh cố đồ đậm Dân chủ và Đổi mới, hai
việc tối cần đối với hiện tình đất nước. Đòi hỏi gì hơn đối với
một vị tướng quân chuyên nghề bóp cò súng và bị buộc hạ cánh sống
ẩn suốt 14 năm qua, V.Thanh đột nhiên xuất hiện, cố nói ra những điều
cần nói như thế là đã thể hiện được tấm lòng của mình đối với
nước với dân. Trong bài trả lời phỏng vấn, V.Thanh nhấn mạnh 2 vấn
đề: Một là “Nếu trong Đảng mà không có
dân chủ, không tôn trọng đảng viên thì xã hội còn lâu mới có dân chủ”.
Hai là “Đảng chúng ta đã đủ trưởng
thành và từng trải để chủ động đổi mới một cách trí tuệ, không
chờ đợi hoặc bị tác động tiêu cực từ bất cứ đâu”. Tôi buộc
phải hơi dài dòng kể những điều tai nghe mắt thấy không ngoài 2 nội
dung V.Thanh đặt ra nhằm góp phần thẩm định đâu đúng, đâu sai.
1/ Về Dân chủ: Độc
tài tối kỵ với Dân chủ, bao giờ chúng cũng dối lập nhau gay gắt,
một mất một còn. Độc tài vì lợi ích cục bộ băng đảng, Dân chủ vì
lợi ích toàn bộ cộng đồng dân tộc. Từ khi ra đời, Đảng CSVN (Đảng) luôn hành xử theo lối tập quyền, theo
nguyên tắc “tập trung dân chủ”, quyền lực tập trung nơi Bộ Chính trị,
dân chủ theo kiểu ban phát xin – cho
từ trên xuống, đối lập với “dân chủ tập trung” từ dưới lên, từ dân
mà ra. Bởi vậy,
nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn văn An, một trong tứ trụ triều đình,
buộc phải thốt ra đại ý: Nói Đảng
lãnh đạo chớ kỳ thực là cấp ủy, nói cấp ủy chớ kỳ thực là một
ít người, nói một ít người chớ kỳ thực là một người, trở thành
độc tài chuyên chế làm cho nhân dân oán ghét”.
V.Thanh nói “Nếu
trong Đảng mà không có dân chủ, không tôn trọng đảng viên thì xã hội
còn lâu mới có dân chủ”. Theo tôi nghĩ, cần nhận rõ hơn khái niệm
chung – riêng. Đứng góc độ một đất nước, “Dân tộc Việt Nam” là khái
niệm chung vì nó bao hàm cả hơn 3 triệu đảng viên cộng sản trong đó?
Còn “Đảng CSVN” là khái niệm riêng vì nó không bao hàm hơn 90 triệu
dân Việt Nam trong đó. Trong trả lời phỏng vấn, V.Thanh có nói “trước tiên phải dân chủ trong Đảng”.Theo tôi nên nói: “trước tiên phải bình đẳng trong Đảng” thì thuyết phục hơn, bởi vì, có bao giờ người ta cho dân xía
vào việc riêng của Đảng. Từ nhận thức như vậy, tôi đã viết bài đăng
trên trang Bauxite Việt Nam với tựa đề “Phần
sân ai nấy đá”, với dẫn giải: Đảng CSVN được quyền đá tự do trên
sân riêng của mình (Đại hội Đảng), nhưng khi vào sân chung (Quốc hội,
Hội đồng nhân dân các cấp), Đảng CSVN chỉ được chọn một số ứng cử
viên trong đảng của mình ra thi đấu
với số ứng cử viên ngoài Đảng CSVN – tất nhiên ai thắng chấp chánh, ai thua thì tham chính, theo
lối chính trị thị trường (dân chủ đa, nguyên).
Cũng trong bài trả lời phỏng vấn, V. Thanh có nêu
vấn đề: Phải thay đổi “Đảng cử Dân
bầu” bằng “Dân bầu Đảng cử”. Nói như thế chỉ tráo từ chớ không
đổi ngữ (nghĩa). Bởi vì Dân bầu cho ai khi Đảng chưa cử người ?!.
2/ Về Đảng CSVN: Trong trả lời phỏng
vấn, V.Thanh
khẳng định: “Đãng chúng ta đã đủ trưởng thành và từng trải để chủ động
đổi mới một cách trí tuệ, không chờ đợi hoặc bị tác động tiêu cực
từ bất cứ đâu”. Viết
Thanh hơi thần thánh hóa “Đảng ta” rồi đó.
Hai chữ “Đổi mới” nghe sao quá mơ hồ!. Đổi mới
thứ gì cần phải nói rõ chớ?.
Như đã nói, mọi thứ xuất phát từ Bộ Chình trị
Đảng CSVN hay hẹp hơn nữa như ông An đã nói. Khi cầm quyền (ở miền
Bắc sau 1954, với cả nước sau 1975) trung tâm quyền lực chủ trương “đổi
mới” kinh tế từ kinh tế thị trường
vốn có sang kinh tế Xã hội Chủ nghĩa (gọi là cải tạo XHCN) theo kiểu
tập trung bao cấp, làm cho nền kinh tế lụn bại thê thảm, nhân dân đói
khổ, nhưng Bộ Chính trị có chịu “nhả” ra đâu ?!. Bởi vậy, sau khi Cụ
Tôn Đức Thắng qua đời (30/03/1980), có ai đó nhạy cảm phịa ra chuyện:
Sau khi chết, Bác Tôn
gặp Bác Hồ. Cụ Hồ hỏi:
- Trên ấy
làm ăn ra sao?
- Làm
được một phần ba (1/3) di huấn của Cụ – Bác Tôn đáp.
- Di huấn
nào? - Cụ Hồ hỏi.
- “Không có gì quý hơn độc lập tự do”
– tức là làm được 3 chữ đầu trong 9 chữ
câu nói ấy của Cụ
“không có gì”.
-
Hãy nhớ lại xem, từ năm 1975 -1986, ông Lê Duẫn còn
tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Đảng CS VN. Với bộ ba Cộng sản thứ
thiệt Lê Duẩn, Lê Đức Tho, Tố Hữu khư khư bám lấy học thuyết Cộng
sản, tiếp tục tiến hành cải tạo XHCN về mọi mặt ở Miền Nam để gọi
là “tiến kịp Miền Bắc”, làm cho
kinh tế Miền Nam tuột dốc nhanh chóng.
Trước khó khăn về kinh tế, chiến tranh biên giới Tay
Nam và biên giới phía Bắc, một số người được xem là cấp tiến, đa số
là đảng viên “có máu mặt”, tỏ ra bất đồng chính kiến về đường lối
chính trị và kinh tế bảo thủ của TW Đảng như các ông: Nguyễn Hộ
(Sáu Hộ), Võ văn Kiệt (Sáu Dân), Nguyễn Thành Thơ (Mười Thơ), Nguyễn
văn Chính (Chín Cần), Lê Phước Thọ (Sáu Hậu), Nguyễn văn Trấn (Bảy
Trấn), Tạ Bá Tòng, Trần văn Trà, Trần Bạch Đằng, Trần Độ, Trần Xuân
Bách .v.v.và.v.v.. Họ táo bạo đặt vấn
đề “Đổi
mới hay là chết”. Phái bảo thủ xem những người cấp tiến nầy
như những “phần tử xét lại chống Đảng” trước đây, tìm mọi cách
trừng phạt, hạ bệ.
Đầu năm 1985, ông Lê Duẫn lâm bịnh nặng, vẫn giữ
chức Tổng Bí thư, nhưng giao quyền điều hành đất nước cho ông Trường
Chinh. Nhân cơ hội nầy, những người cấp tiến ở miền Nam lần lượt “xé
rào”- lén xóa bỏ những yếu tố kinh tế XHCN lạc hậu vừa áp đặt,
khôi phục lại kinh tế thị trường – tức là trở lại kinh tế thị
trường mà “Đảng ta” chê xỏa bỏ trước đó .
Ở TP Hồ
Chí Minh, Bí thư Võ văn Kiệt chủ trương: Làm ngơ để cho
tiểu thủ công nghiệp tư nhân tự do hoạt động; phân tán dân đến những
vùng có nhiều lúa gạo làm mướn sinh sống; cử bà Ba Thi dùng công xa
đi các tỉnh đồng bằng Nam bộ mua chui gạo với giá thỏa thuận về bán
không lãi cho dân TP HCM. Ông Kiệt kể chuyện nầy cho tôi nghe: Tao bảo cô Thi dùng công xa đi mua gạo
chui. Làm được ít chuyến cô ấy than: “Làm kiểu nầy chắc có ngày em
đi tù quá anh Sáu!”. Tao nói: “Nếu cô ở tù tôi dem cơm”. Thế là cô ấy
vui vẻ đi tiếp và làm được việc, gỡ được nạn đói cho Thanh phố đông
dân nhứt nước nầy.
Ở tỉnh
Long An, Bí thư Nguyễn văn Chính chủ trương toàn tỉnh “bù giá vào lương, thực hiện thuận mua
vừa bán”, từng bước xóa bỏ cơ chế tập trung bao cấp. Việc làm
nầy gây hưng phấn đối với mọi người, còn tăng nguồn thu đáng kể cho
địa phương tỉnh Long An.
Ở các
tỉnh khác, ngoài việc học tập noi theo TP HCM và tỉnh Long
An, còn dần dần xóa bỏ việc “cấm chợ ngăn sông”, xóa dần các trạm
kiểm soát trên các trục giao thông thủy bộ. Nhờ vậy, hàng hóa công
nông dần dần đến được với người tiêu dùng theo cơ chế thị trường “thuận mua, vừa bán”.
Biết được việc xé rào nầy, Trung ương (TW) Đảng phái những đoàn
kiểm tra, thanh tra vào cuộc. Biết rõ cớ sự, TW kết luận: “Những việc làm nầy sai trái với đường
lối XHCN, nhưng đã lỡ làm, giải quyết được những khó khăn trước mắt
về kinh tế, tạm không truy cứu, nhưng xem đây là thí điểm”.
Được nước, các địa phương bắt chước làm theo,
diện mỗi ngày một rộng ra không đợi TW cho phép. Đã chịu bung thì
chẳng khác vỡ đê, không lực nào có thể cản nổi. Hơn nữa, cản là
trái quy luật, ngược lại lòng dân – đố dám. Hàng hóa công nông lưu
thông dễ dàng, mua bán theo giá thỏa thuận, công nông nghiệp và dịch
vụ phát triển, không mấy chốc hình thành cơ cế thị trường trên phạm vi ngày một rộng.
Về cải
tạo Nông nghiệp, khi va vào như vướng phải khối bầy nhầy, mới
thấm thía câu “nhứt hậu hôn, nhì điền thổ”.
Cùng một thời điểm, TW chủ trương cải tạo XHCN về
nông nghiệp theo mô hình Hợp Tác Xã (HTX) trên toàn cõi Nam Việt Nam -
từ vĩ tuyến 17 đến mũi Cà Mau. TW chọn tỉnh Tiền Giang làm trước
một bước. Tỉnh Tiền Giang chọn xã Tân Hội – xã Anh hùng trong chiến
tranh làm HTX thí điểm. Cách tiến hành theo mẫu Miền Bắc.
Nông dân ở xã Tân Hội nầy hầu như ai cũng có công
ít nhiều với Cách mạng. Khi đụng vào ruộng đất của họ, họ chẳng
sợ gì ai, phản úng không chừa cặn. Ngoài cố vấn từ Miền Bắc kè
bên, cán bộ tỉnh, huyện đều là võ tướng, văn tướng quầng nhau như
trâu đạp lúa mà chẳng ăn thua. Sau “hội chẩn”, Tỉnh ủy Tiền Giang
quyết định dời thí điểm đến ấp Phú Quới, xã Yên Luông (Gò Công) –
vùng trọng điểm Bình định của Việt Nam Cộng hòa trước đây, giao cho
tôi trực tiếp chỉ đạo, điều hành. Có lẽ Tỉnh ủy nghĩ rắng, dân
vùng địch hậu họ sợ, sẽ ngoan ngoản vâng theo. Chẳng biết có phải do
sợ không, vận động họ đưa đất vào HTX làm ăn tập thể không mấy khó,
nhưng với lý nầy, cớ nọ, họ lao động chiếu lệ, sau một mùa vụ cũng
đỗ vỡ.
Ở Gò Công, chúng tôi “phản chiến”, ngưng làm HTX
nông nghiệp, tiến hành làm đại trà “Tổ
Đoàn kết sản xuất” nông nghiệp, ổn dịnh được đời sống nông dân,
đủ sản phẩm nông nghiệp giao nộp cho Nhà nước theo quy định. Thấy Gò
Công là vùng đất nhiễm mặn mà “ăn nên làm ra”, ông Võ văn Kiệt, Bí
thư TP HCM đến Gò Công tham quan, ông hỏi tôi: “Đòan kết sản xuất” là làm thế nào?. Tôi trả lời: Thì
cũng bắt chước các anh làm “Vần
đổi công” thời kháng Pháp. Ông Kiệt vỗ vai tôi nói “Thì ra...”.
Có lẽ để nung các địa phương khác, tỉnh Tiền
Giang làm HTX nông nghiệp chẳng ra hồn gì, thế mà TW Đảng chỉ đạo
tỉnh Tiền Giang mở Đại hội công bố hoàn
thành về cơ bản hợp tác hóa Nông nghiệp. Khách TW Đảng mời gồm
những đoàn đại biểu các Tỉnh, Thành thuộc khu vực Nam bộ, có báo
giới, văn giới và 6 Ủy viên TW Đảng
CSVN đến hội tụ. Làm chẳng ra đâu, nhưng tổng kết nghe cũng khá, từng
hồi từng chập pháo tay nổ giòn. Do “quái thai lại sinh non”, những
đứa con nào ra trước chết trước..., không lâu sau, chúng chết phủi tay.
Có thể nói, trong chiến tranh Nông dân nhiệt tình
đi theo Đảng bao nhiêu, giờ đây họ nhiệt tình chống lại chủ trương hợp tác hóa nông nghiệp
của Đảng bấy nhiêu Từng nơi, từng lúc, họ phản ứng gần như tử thủ,
thí mạng cùi giữ đất như người điên loạn.
Có lẽ thấy không ổn, Đảng CSVN buộc phải xuống
thang, chủ trương khoán sản phẩm trong nông nghiệp, có tên là “khoán 100” – có nghĩa là trả 100%
đất lại cho xã viên (không phải chỉ 10% như Kim Ngọc khoán ở Vĩnh
Phúc trước kia) rồi căn cứ vào chất đất, giao khoán sản phẩm trên
đầu mẫu (ha) – có lẽ để vừa xả căng, vừa khắc phục nạn thiếu lương
thực trầm trọng. Nói đến đây tôi lại nhớ Tổng Bí thư Đảng CSVN Lê
Duẩn nói trên diễn đàn về việc bức xúc lương thực lúc bấy giờ: “Nếu giao tôi làm tổng kho lương thực,
tôi sẽ buộc được mọi người quỳ gối trước tôi...”.
Ấy thế, lúc bấy giờ, ông Lê Đức Thọ, ủy viên Bộ
Chính trị, trưởng Ban Tổ chức TW Đảng, còn nói trên diễn đàn: “Khoán sản phẩm trong nông nghiệp là
bước thụt lùi cần thiết”. Khi nghe ông Thọ nói thế, tôi liên tưởng
đến vở “Tiếng trống Mê Linh”, lúc tướng Tàu thách thi bắn tên, các
nữ tướng hăng hái vào cuộc thi, Trưng Trắc nhắc khéo các nữ tướng: “Con Hổ trước khi vồ mồi nó thu hình
lại”. Vậy có nghĩa là ông Thọ ngầm nhắc nhở mọi người kiên định
lập trường XHCN chớ gì?. Có lẽ từ đó, khi chuyền sang kinh tế thị
trường, Đảng CSVN quyết giữ cái đuôi “định hướng XHCN”. Và gần đây,
Tổng Bí thư Trọng cũng luôn nhắc nhở các đồng chí của mình: “Đổi mới nhưng không để lệch tâm”.
Võ Viết Thanh về vườn từ năm 2001 nhưng không hề oán trách đảng và vẫn khen đảng ông trí tuệ và bản lãnh hơn mọi cá nhân, tổ chức chính trị nào hết để tự đổi mới – Ảnh: Tự Trung. Báo Tuổi Trẻ |
Xin lỗi đọc giả tôi phải dài dòng quá đáng như
thế, cốt để nói với người bạn đồng hương Võ Viết Thanh của mình
những vấn đề mang tính chất lý luận và thực tiễn: Còn độc tài thì không thể có dân chủ.
Trung ương Đảng chưa bao giơ là tác giả “Đổi mới kinh tế” – kềm hãm
thì có. Đảng CSVN hiện vẫn chưa chịu “Đổi mới chính trị”, đang cố
giữ thể chế Chính trị Độc tài để
tiếp tục trục lợi. Những người bị Đảng CSVN xem là “những
phần tử xét lại chống Đảng” lại là những người cung cấp “nguyên
liệu” cho trung tâm quyền lực – cụ thể là ông Trường Chinh, tạo ra sản
phẩm “Đổi mới kinh tế” vùa qua. Những phần tử gọi là “Xét lại
chống Đảng” lại là những hiệp sĩ “cứu nhân độ thế”, và đã cứu
Đảng CSVN những bàn thua trông thấy. Vì muốn đổi mới chính trị, kinh tế
cho đất nước, dân tộc thoát khỏi hiểm nghèo, họ bị Đảng CSVN kết án
oan, lớp chết, lớp bị thương, lớp ngồi tù,lớp chạy bỏ xứ, lớp bị
trục xuất, thật rất đáng thương. Đúng là: “Chợ đời thật giả đâu chân lý/
Hàng hóa lương tâm vẫn thiếu thừa?!” (Tố Hữu).
07/11/2015
T.T
-------
Phụ ghi: V.Thanh để khỏi lộn
với Bá Thanh, Phùng Thanh...