PHẠM ĐÌNH TRỌNG
Cuộc họp báo của công an Hà Nội về vụ việc hai luật sư bị hành hung ở
Chương Mỹ là một vở diễn quá tồi.
Cuộc họp báo, lại là họp báo của công an Hà Nội, lực lượng bảo vệ pháp
luật của thủ đô đất nước là sự việc có thật của cuộc đời mà những người chỉ đọc
thông tin về cuộc họp báo đã nhận ra đó chỉ là một vở diễn vụng về, đều ngao
ngán thấy những người được trao trọng trách bảo vệ pháp luật, bảo vệ công lí đã
mang công lí ra làm trò diễn. Mang sự thật sờ sờ giữa ban ngày ra làm trò chơi
trốn tìm bất tận trong bóng tối. Sự thật được mang ra làm trò ảo thuật, đánh
tráo thật thành giả, biến đổi có thành không.
Vở diễn tồi trong cuộc họp báo của công an Hà Nội càng cho người dân
thấy cách hành xử pháp luật bất minh của một thể chế xã hội bất cập. Bạo lực lộng
hành ở Đông Phương Yên, một xã của Hà Nội có yếu tố công an, có dấu ấn công an,
có mặt viên công an Nguyễn Cửu trong đám người hành hung luật sư nhưng điều
tra, kết luận vụ việc lại được giao cho chính công an Hà Nội, tất yếu sẽ dẫn đến
kết luận điều tra theo ý muốn người điều tra chứ không theo sự thật. Vì thế cuộc
họp báo trở thành vở diễn tồi .
Chân đá bóng, miệng thổi còi thì dù chân bỏ bóng đá người, tiếng còi cất
lên cũng chỉ để phạt thẻ đỏ kẻ bị đá gãy chân và bảo đảm sự vô can cho thủ phạm
bỏ bóng đá người. Đó là pháp quyền Xã Hội Chủ Nghĩa. Pháp quyền XHCN kiểu đó đã
diễn ra suốt mấy chục năm trên đất nước Việt Nam hiền hòa.
Công lí của pháp quyền XHCN là công lí của sức mạnh. Sức mạnh bạo lực.
Sức mạnh quyền lực. Sức mạnh đồng tiền. Ai có sức mạnh của bạo lực, sức mạnh của
quyền lực, sức mạnh của đồng tiền, người đó có công lí.
Pháp quyền XHCN đã và sẽ còn gây ra hàng ngàn án oan khiên Nguyễn
Thanh Chấn, Lê Văn Mạnh, Nguyễn Văn Chưởng, Hồ Duy Hải. . .
Pháp quyền XHCN đã và sẽ còn có hàng trăm, ngàn
người dân bị đánh chết trong đồn công an như những hồn oan Ngô Thanh Kiều, Nguyễn
Văn Khương, Nguyễn Mậu Thuận . . .