Nhật ký mở lần thứ 157
Tô Hải
Mình có thể khẳng định: Kể từ khi cái đảng gọi là “cộng sản” nắm chính quyền trên đất Việt này (đảng ta là đảng cầm quyền mà), suốt 70 năm qua, chưa bao giờ, sân khấu chính trị Quác Hội lại diễn ra cái sự kiện khôi hài, lạ lùng, hiếm thấy trên khắp thế gian này. Đó là hiện tượng “cởi áo cho người xem lưng” chưa hề xảy ra trong một chế độ đảng toàn trị mà báo chí thế giới cũng như trong nước không thể bỏ qua:
Các nghị sỹ đảng viên cộng sản (90%), lại cùng các bộ trưởng (cũng vừa là nghị sỹ, vừa là bộ trưởng vừa là đảng viên 100%) lại chung sức diễn công khai một vở hài kịch “Đây nè! Bộ mặt thật của chúng tôi!” gây cười cho thiên hạ đến thế.
Những tiếng cười vô tư nhất khi gặp phải lời nói, thái độ lúng túng, ngượng ngùng của một “quan thượng thư ít học”, không có cả đến năng lực trả lời một câu hỏi “Có hay không?” đến những nụ cười khinh bỉ, che miệng, thì thầm vào tai người bên cạnh, hoặc những tiếng cười như nắc nẻ của người dân nhưng bỗng chựng lại khi tự hỏi mình và hỏi nhau: Một thằng như thế mà lại được bọn nó cơ cấu cùng nhau nắm vận mệnh của cả đất nước 90 triệu con người này thì quả là vô phúc cho một dân tộc! Rồi nghĩ sâu, xa hơn: Phải làm gì để loại trừ chúng, để đưa những hiền tài thực sự của đất nước lên nắm lấy chính quyền?
Tiếc thay, những người có suy nghĩ như trên mà dám viết lên, nói lên những ý nghĩ đó đang còn quá hiếm. Nhất là cái ý “Vậy thì phải làm gì? làm thế nào?” để chấm dứt cái cảnh:
1- Vô văn hóa
2- Không có khả năng
3- Ngu đần dốt nát chỉ biết phục tùng, nhắm mắt chấp hành chỉ đạo của “Trên”
Mà lại làm tư lệnh cả một ngành quyết định đến toàn bộ cuộc sống vật chất và tinh thần của gần trăm triệu con người?
Rõ ràng là qua lần “sát hạch khả năng tư lệnh ngành” này (chữ của bà P. Thảo, nguyên đại biểu QH), 90% các bộ trưởng của đảng lần này, muốn hay không, đảng cũng có lý do để cho “về vườn” một loạt những đồng chí mình mà không sợ mất đoàn kết, với mọi chính sách ưu đãi người có công lớn, mà ở nước khác thì nhân dân đã đuổi khỏi ghế bộ trưởng từ lâu!
Quả là không nhịn được cười khi thấy một ngài bộ trưởng mà trả lời thì lúng ba lung búng, vòng vo, lươn lẹo, hoặc “đọc báo cáo nhiệm vụ đảng giao”. Nói năng mà bỏ tờ giấy ai viết dùm sẵn thì đúng là “ăn không nên đọi, nói chẳng nên lời”, thậm chí còn “dại mồm” phát ra những câu như “có lăn ra chết tại chỗ mới truy tố được” hoặc “tích hợp hay không cũng phải chờ ý kiến của Bộ chính Trị, Ban bí thư”… gây nên những nụ cười mỉm kèm theo lắc đầu của những nghị sỹ – đảng viên không được cơ cấu “nằm” trong nội các mà mình dịch ra thành chữ nghĩa như sau: “Nói như các anh thì… làm bộ trưởng làm đếch gì!”
Một vai hề nhà quê nói ngọng mặc áo nhà sư chuyên nghề ca tụng cộng sản một cách rất… hề! Nguồn: FB: nhttam
Có một điều cực kỳ quan trọng mong mọi người để ý là: KHÔNG MỘT ÔNG BÀ NGHỊ NÀO DÁM CHẤT VẤN 2 BỘ TRƯỞNG CÔNG AN + QUỐC PHÒNG VÀ THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC.
Mà chỉ riêng mình, nếu được phép, mình có đến 120 câu hỏi mà muốn trả lời thì mấy tay bộ trưởng chỉ có nước xin nhận lỗi hoặc tảng lờ, cho qua rồi chụp mũ cho mình là “bôi xấu cơ quan nhà nước”. Ví dụ: Xin ông bộ trưởng công an cho biết, các biện pháp nghiệp vụ để đâu mà các ông không tham gia điều tra, truy tố vụ tham ô, lợi dụng chức vụ ký giấy đề bạt hàng loạt cán bộ của tên Trần văn Truyền? Để Ban Bí thư đành chỉ có biết kỷ luật bằng… “phê bình”, mang tiếng bao che “đồng chí bị lộ” trên khắp đất nước?”
Chẳng lẽ đã có lệnh CẤM động chạm đến những “tử huyệt” của sự tồn vong Đảng nên tất cả đảng viên – nghị sỹ đã bị kê sẵn những tủ đứng “bảo vệ đảng” to đùng trong mồm?
Về chuyện tiền nong, tài chính, không một ý kiến nào dám đặt vấn dề: Vì sao mà hàng loạt ngân hàng phải sáp nhập? Hàng loạt giám đốc, giám điếc vào tù, để đến nỗi trang Ba Sàm phải tung lên ngay ngày 17/10 khi QH đang bắt đầu chất vấn, một bài báo ký tên Huy Đức, vạch trần những mưu mô quỉ quái của anh Tổng Dám Bình (ruồi) đã giải cứu các đàn em Trầm Bê, bầu Kiên ra sao…
Còn chuyện an ninh + quốc phòng, thì lại dành cho hai người: một phó thủ tướng, một thủ tướng không hề là “tư lệnh” ngành, trả lời bằng những con số chẳng biết từ đâu ra và lấy ai, lấy gì làm bằng chứng thì chỉ có giời biết! Riêng anh Ba thì chưa bao giờ, đặc biệt sau cái ôm hôn duy nhất của đại vương Tập (mà VTV đã duyệt cắt nhưng trên Internet còn nguyên với cái tít “VTV đá hậu thủ tướng”) lại hết sạch cái khí thế “Không đổi nền độc lập tự do của đất nước lấy một mối tình hữu nghị viển vông nào” (ở cuộc họp báo tại Manila ngày nào), đã biến mất hoàn toàn!? Toàn bộ “bài đọc” đã chắc chắn có “góp ý, kiểm duyệt của BCT” chỉ là nhai lại bài ca vừa hòa bình, vừa đấu tranh của các anh Trọng, Thanh, Vịnh chẳng thêm mà cũng chẳng bớt!
Mình chờ, chờ mãi 2 anh Quang và anh Bình ruồi “lên mâm”, nhưng cuối cùng thủ tướng đã cắt ngắn bài “trả lời ai đã viết sẵn và được thông qua” rất chi là nghiêm túc (!) sớm hơn một giờ (mới đầu dự định là 2h30’). Thế là, thượng tướng công an Huỳnh ngọc Sơn (được “cơ cấu” làm. phó chủ tịch quốc hội), lần đầu tiên được phân công điều khiển 2, ¼ ngày “chất vấn và trả lời chất vấn” một cách khổ sở (vì cứ cắm đầu cắm cổ tìm đọc mãi không ra tên người đã được xét cho “phát huy dân chủ”!), mừng như bắt được của, lập tức cắt buổi họp cái rụp!
Đồng hồ nhà mình mới chỉ 9h49 phút, VTV đã chuyển sớm sang mục “Bốc thơm sinh hoạt chính trị quốc hội ta gần bằng quốc hội các nước trên thế giới”! (t/s Ng Sĩ Dũng)
Đến đây thì mình không thể nào không cười gằn và chửi tục một câu bằng tiếng lính Tây-Lê- Dương cho nó đỡ… tục, đỡ tức, đỡ nhục vì bỗng ngộ ra: MÌNH ĐÃ BỎ HẾT HƠN HAI NGÀY TRỜI QUÍ BÁU CÒN LẠI CỦA MẨU ĐỜI CUỐI CÙNG CỦA MÌNH ĐỂ LẠI BỊ… LỪA VÌ LẦM TƯỞNG SẼ CÓ “THAY ĐỔI GÌ ĐÓ” TRONG SỰ NỔI LOẠN CỦA NGƯỜI BÁN, KẺ MUA TRÊN CHỢ CHIỀU CHÍNH TRỊ LÚC HOÀNG HÔN!
Nào ngờ 80% đều là trò hề, kẻ tung người hứng, trò bịp ra cái đều dân chủ dân… tớ!
Mình cũng tự trách mình.
1- Đã tuyệt đối không tin có một sự thay đổi cơ bản nào về thể chế chính trị khi cái đảng này đang còn nắm chắc trong tay khẩu súng, cái còng số 8 và nhà giam để được ngự trị muôn năm trên ngai vàng.
2- Đã từng trên 30 năm, sống chỉ để chấp hành lệnh của mấy ông tự cho mình là thay mặt toàn Đảng, coi nghị quyết của mấy ông ấy tạo ra là lệnh trời, chấp hành thì sống, chống thì chết.
3- Đã từng bị nhồi nhét bao nhiêu bài về nhân sinh quan, vũ trụ quan về lý tưởng cái đẹp, cái hay, cái đúng của giai cấp vô sản nó đối lập với cái Chân-Thiện-Mỹ của giai cấp khác như nước với lửa, qua các cuộc chỉnh đảng, chỉnh quân và chỉnh… người, nghĩa là bỏ tù, cho đi cải tạo, đuổi ra khỏi biên chế… những ai không cùng chung quan điểm văn học nghệ thuật “công nông binh”, những ai không chịu nhận là chỉ có cách mạng vô sản mới thực sự giải phóng loài người, còn tất cả đều chỉ là các cuộc lật vua này để lập vua khác rồi lại lật vua khác để lập vua khác nữa. Chẳng có ai vì dân vì nước ngoại trừ những người theo chủ nghĩa Mác-Lênin… Hoặc:
“…Nước ta chỉ thực sự có một nền văn học sử chính thống kể từ khi có Đảng ra đời. Ngoài ra, đều là văn hóa suy đồi, lai căng, bán nước, lịch sử chỉ là “dùng chữ Hán, ghi chép lại sự tồn tại của các triều vua chúa tranh ngôi hết đời này sang đời khác” (lời của Hoàng văn Hoan trong buổi tranh luận có nên cho diễn vở Lưu Bình Dương Lễ tại nhà Lê Chưởng, số 9 Lý Nam Đế, có mặt cả Trường Chinh, Lê Quang Đạo và dự thính là một số văn nghệ sỹ “láng giềng” bên số 4, số 11 gồm có Chính Hữu, Trọng Loan, Lương Ngọc Trác, Tô Hải, Cao kim Điển… được ngồi nghe mà kinh hãi cho cái nhân sinh quan, vũ trụ quan của mấy bố đang và sẽ còn lâu năm nữa nắm vận mệnh và sự nghiệp của bọn “văn nghệ sỹ… chưa vô sản lắm” bọn mình!
Ấy vậy mà, chẳng hiểu “gở chết” hay sao mà lần này lại nhóm lên trong mình một tia hy vọng:
Biết đâu đấy, trong lúc “hoàng hôn của chế độ” này bỗng dưng xuất hiện một vài ngôi sao (dù nhỏ bé, dù… “cơ hội” một tí đi, cũng được) có thể chặn bàn tay bọn tay sai Đại Hán Bành Trướng đang nắm giữ chính quyền, đang muốn hủy hẳn lịch sử Việt Nam (thật sự là lịch sử chống xâm lược Trung Quốc từ thời Hán tới thời Thanh) để vui lòng Thiên Triều.
Hoặc giả, khi bị dồn đến chân tường, một vài tên cướp kiểu Trần Văn Truyền sẽ được xét lại mà thay cái án “phê bình” bằng án tiêm thuốc tử!
Nhưng than ôi! Vở hài kịch không phải chỉ có ở màn tên hề bộ trưởng HTA, mà là vở hài kịch rẻ tiền này đã kéo dài hơn 2 ngày với màn kết thúc lại là mà hài nhạt nhẽo của thủ tướng 3 Dũng! Tay này, đã từ con đại bàng nhỏ giữa rừng hoang cộng sản bỗng được đạo diễn (hoặc bắt buộc?) trở thành con….chuột nhắt bé tí ti, tình nguyện chui vô “bình quí” để an thân.
Và mình bỗng thấy thương cái anh hề tự nhận là “cốt làm cho quốc hội xả stress?!” vì hề mà dám tự nhận: “Ta đây là hề!” Do không tin mình có thể làm gì hơn được nên công khai thú thật “Em không hoàn thành nhiệm vụ nên xin về vườn để nhường chỗ cho người khác! Chứ biết làm sao bây giờ”. Quả là thật thà và khôi hài một cách đáng thương thật!
Để kết thúc những trang nhật ký này mình xin phép dùng ngay câu cuối cùng trong bản “tấu hài” của vai hề Văn Thể Du. Hai chỗ mình có sửa đi (in đậm) chính là cái mơ ước về MỘT SÂN KHẤU CHÍNH TRỊ, THẬT SỰ TỰ DO, THẬT SỰ DÂN CHỦ THẬT SỰ VÌ DÂN SẼ XÓA TAN ĐI NHỮNG VỞ TUỒNG HÀI MÀ CƯỜI ĐẾN ĐÂU BUỒN, ĐAU, NHỤC ĐẾN ĐÓ
“Tôi, với tư cách là người đứng đầu chính phủ (ngành VHTTDL) … những gì cố gắng rồi mà chưa đạt được, không đáp ứng nhu cầu thì tôi xin chịu trách nhiệm và trách nhiệm chúng tôi là truyền đạt lại cho Chính phủ do dân bầu (Bộ trưởng) kế tiếp. Vì thời gian không còn nữa thì làm sao bây giờ”