Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận
số
232 (01-12-2015)
Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) hôm
26-11-2015, trong phần phát thanh tiếng Việt có cho biết: “Thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội và chánh án tòa án nhân dân
tối cao Việt Nam phải “tuyên thệ trung thành với tổ quốc, nhân dân và hiến
pháp” khi nhậm chức. Đây là một trong các nội quy kỳ họp quốc hội sửa đổi mới
được thông qua sáng 24/11 và sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2016…. Một số nhà quan sát
cho VOA Việt ngữ biết rằng điều đáng chú ý là “không có đảng trong phần phải
tuyên thệ trung thành”. Bản tin VOA cũng nói thêm: “Hồi tháng Bảy vừa qua, phát biểu tại Đại hội thi đua quyết thắng toàn
quân lần thứ IX, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói rằng quân đội VN "phải
tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với dân tộc, với hiến pháp của nước CHXHCN Việt
Nam..", khác với các tuyên bố trước đó của các nhà lãnh đạo khác, đặt đảng
lên đầu”.
Cũng hôm 26-11, báo mạng RFA Việt ngữ
đã cho biết: “Ngày 9-11, báo chí Việt Nam đưa tin là Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc, Ban tuyên giáo Trung ương, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, báo
Nhân Dân đã tổ chức một cuộc hội thảo [với đề tài “Đảng CSVN
liệu sẽ chấp nhận sự đa nguyên?”, chú thích] trong đó có
nói về vai trò của người Việt ở hải ngoại. Trong cuộc hội thảo này đã có ý kiến
đề nghị cho người Việt ở hải ngoại được tham dự bầu cử và ứng cử tại VN. Liệu
đây có phải là một tín hiệu cho thấy đảng CSVN sẽ chấp nhận sự đa nguyên chính
trị trong tương lai?”. Nhiều
người đã vội reo mừng, cho rằng trong đảng và nhà nước Việt cộng đã bắt đầu mọc
lên mầm “dân chủ”. Luật sư Vũ Đức Khanh, phó tổng thư ký đảng Dân chủ VN (tại
Hoa Kỳ) lạc quan phát biểu: “Người quốc gia thường hay lo ngại nói rằng
người CS quá mưu mô xảo quyệt, từ năm 1945 cho đến nay, cho nên họ rất ngại khi
có tiếp xúc với những người CS. Tôi nghĩ là chúng ta nên nhớ rằng 70 năm đã
trôi qua, thời điểm 2015 hoàn toàn khác, VN cũng như thế giới. Đảng CSVN không
còn là ma quỉ giống như thời kỳ trước đây nữa. Cho nên chúng ta cũng cần phải
mạnh dạn tiếp xúc với những người từ phía đảng CSVN để có thể tháo gỡ những khó
khăn của VN hiện tại.”
Nhưng nếu đọc kỹ và nghĩ sâu thì chúng ta sẽ thấy: một
trong những đối tượng mà thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội và chánh
án tòa án nhân dân tối cao phải tuyên thệ trung thành, có chính bản Hiến pháp
2013. Hiến pháp này, như chính chủ tịch Quốc hội CS Nguyễn Sinh Hùng xác nhận,
chỉ là thể hiện cương lĩnh của đảng Việt cộng và hoàn toàn khai triển điều 4 là
điều chủ chốt, chế ngự và điều kiện hóa mọi điều khác trong Hiến pháp. Quân đội
cũng phải tuyên thệ trung thành với Hiến pháp, trong đó, ngoài điều 4, còn có
điểu 65 nhắn nhe riêng với họ. Mà cho dù có tuyên thệ trung thành với với Tổ quốc
nhân dân cả vạn lần, nhưng trong tư thế độc tài độc đảng, mặc sức tung hoành,
bán tổ quốc cướp nhân dân như hiện nay, thì ai làm gì được Việt cộng! Cũng nên
nhớ rằng số người Việt từ nước ngoài hồi hương hoạt động trong guồng
máy nhà nước do Việt cộng lãnh đạo như ông Lương Văn Lý làm trong ngành ngoại
giao thành Hồ và ông Nguyễn Ngọc Trân làm đại biểu vài nhiệm kỳ Quốc hội kỳ đều
là đảng viên CS! Và chắc ai cũng không quên số phận của vài nhà trí thức khác
từ Tây trở về như Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, Phạm Minh Hoàng, Nguyễn
Đăng Hưng… Việt cộng không bao giờ thỏa hiệp, không bao giờ chấp nhận đối lập,
trừ khi bị dồn vào chân tường. Nên nói như ông Lý Thái Hùng, Tổng bí thư đảng
Việt Tân là đúng: “Ngày nào họ còn duy trì điều 4 Hiến pháp, tức đảng CSVN
là lực lượng lãnh đạo duy nhất của đất nước và xã hội, thì những sự cởi mở,
theo tôi chỉ là những vấn đề tạm bợ để giải quyết những nhu cầu khó khăn của
chế độ liên quan đến kinh tế, chính trị, xã hội. Cả việc họ công nhận một số người
từ hải ngoại về để tham chính hay tranh cử một chức vụ nào đó ở Quốc hội hay
chính quyền, thì đó cũng chỉ là những biểu tượng để tuyên truyền thôi.”
Trên đây là vài màn dối trá mới nhất của Việt cộng trong
lãnh vực chính trị. Trong lãnh vực luật pháp cũng thế, nhà cầm quyền VC đang mở
chiến dịch sửa luật mà theo họ tuyên truyền, là để đáp ứng những tiêu chuẩn văn
minh của thế giới như đòi hỏi của các cơ quan nhân quyền và các chính phủ dân
chủ. Nhưng theo VOA 20-11-2015, sau khi Bộ trưởng Trần Đại Quang báo cáo Quốc
hội rằng “ngành công an đã tiếp nhận, bắt giữ, xử lý 1.410 vụ và 2.680 đối
tượng xâm phạm an ninh quốc gia tính từ giữa năm 2012 đến nay” và rằng “các đối
tượng chống đối đã lập hơn 60 hội nhóm bất hợp pháp dưới danh nghĩa dân chủ -
nhân quyền với khoảng 350 đối tượng tham gia ở 50 tỉnh thành” thì tổ chức Human
Rights Watch liền đưa ra khuyến cáo: bất chấp những cam kết TPP, Việt Nam đang
tăng cường các biện pháp đàn áp những tiếng nói bất đồng với các điều luật hà
khắc mới được đề xuất do Quốc hội. Cơ quan này hiện xem xét dự thảo sửa đổi Bộ
Luật hình sự và Bộ Luật tố tụng hình sự, với một số điều bổ sung nhắm vào các
nhà hoạt động và những tiếng nói chỉ trích nhà nước. Chẳng hạn trong các điều
luật mới được đề xuất, điều 109 (thay cho điều 79 trước đây), điều 117 (thay
cho điều 88) và điều 118 (thay thế điều 89) đều có thêm nội dung: “người chuẩn
bị phạm tội này sẽ bị phạt từ 1 đến 5 năm tù”. Human Rights Watch nói:
"Thay vì loại bỏ các điều luật vốn đã hà khắc, chính phủ lại đề xuất các
chế tài trừng phạt còn nặng nề hơn đối với những ai hoạt động nhân quyền và các
blogger". Đúng là dối trá không biết ngượng!
Cụ thể trong ngày 24-11 vừa qua, toàn bộ hệ thống luật pháp
VC đã “ăn thua đủ” với thiếu niên Nguyễn Mai Trung Tuấn qua một phiên tòa đáng
ghi vào lịch sử tư pháp của nhân loại như một sự man rợ không cùng, một vết nhơ
muôn thuở. Sau khi từ khước
yêu cầu của luật sư đòi triệu tập hai giám định viên để vạch trần những gian
trá và phi lý trong kết luận của họ (đếm đủ sẹo khắp người viên công an bị tạt
a-xít sau lưng hầu nâng mức độ thương tích lên 35% hòng truy tố bị can), tòa án
còn coi việc tự vệ chính đáng và phản ứng đột xuất của cậu bé trước cảnh hàng
trăm công an hành hung dã man cha mẹ là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trong
khi chẳng truy tố hành vi đánh dân đến trọng thương của lực lượng cưỡng chế. Rồi
vừa nói “dưới 15 tuổi thì không bị ai làm gì cả”, tòa lại tuyên án cho cậu nặng
hơn cả cha mẹ chỉ vì “tội” bênh vực gia đình, bảo vệ công lý, tố cáo cường quyền,
gây cho em thương tổn tâm lý, khiến tương lai em ra mờ mịt, ngang nhiên vi phạm
Công ước về Quyền trẻ
em của Liên Hợp Quốc (năm 1990) mà VN là một trong những nước
ký kết đầu tiên. Sự dối trá còn biểu lộ qua việc vừa mới hứa với quốc tế sẽ cho
phép công đoàn độc lập, thì ngày 22-11-2015, VC đã đập tan ý
định khiếu kiện của công nhân công ty Yupoong tại Biên Hòa bằng cách bắt hai
nhà hoạt động vì quyền lợi của họ là cô Đỗ thị Minh Hạnh và ông Trương Minh
Đức, đưa về đồn Công an phường Long Bình, Đồng Nai để đánh đến phải nhập viện.
Chưa kể tới vụ dối trá cho rằng hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân sở dĩ
bị hành hung chỉ vì đã lái xe làm văng bụi lên đám thanh niên Chương Mỹ!
Để cho việc sống bằng dối trá được lâu
bền, Việt cộng dùng đủ mọi biện pháp để buộc dân sống trong dối trá, nghĩa là
buộc dân phải im lặng nhẫn nhục, hay tốt hơn nữa là dửng dưng vô tâm, và tốt
nhất là đồng tình ủng hộ.
Thực hiện sách lược này, Việt cộng đi từ đầu, bằng cách nắm
trọn tất cả nền giáo dục để nhồi sọ mọi thế hệ trẻ và tất cả nền truyền thông
để nhồi sọ toàn bộ dân chúng. Về chủ nghĩa cộng sản, nó tô vẽ như đỉnh cao trí
tuệ loài người; về chế độ cộng sản, nó tô vẽ như thành tựu ưu việt của nhân
loại; về chính đảng cộng sản, nó tô vẽ như tổ chức vô địch, thiên tài, đạo đức,
văn minh… Mọi giáo khoa đều chỉ có một người biên soạn là đảng, và mọi tờ báo (báo
viết, báo nói, báo hình, báo điện tử) đều cũng chỉ có một người biên tập là
đảng. Vì thế có biết bao con người đã và đang mù quáng tin theo Việt cộng. Từ
những cháu thiếu nhi Tiền phong tuyên hứa “vì lý tưởng bác Hồ vĩ đại, hãy sẵn
sàng!” đến đám dư luận viên choai choai đi quậy phá các buổi lễ tưởng niệm anh
hùng, đám dư luận viên “quần chúng tự phát” đi hăm dọa những công dân dám đòi
hỏi sự thật, đám dư luận viên bồi bút hằng ngày bốc thơm cho bác và đảng hay
thóa mạ chửi bới các nhà báo độc lập trên mạng, đám dư luận viên cao cấp ngồi
tại học viện chính trị Hồ Chí Minh hay Hội đồng lý luận trung ương đang quyết
tâm lấy bằng tiến sĩ ngành bảo vệ đảng (theo gương cụ Tổng Lú).
Một hạng
người khác cũng bị đảng buộc sống trong dối trá bằng cách thí ban ân huệ. Đó là
vô số những “cán bộ giáo dục của
Đảng”. Phẩm chất đầu tiên của họ là không được có ý kiến khác Đảng, nếu có sẽ bị
loại trừ, bể nổi cơm ngay, bởi lẽ nhà trường là nơi bị quản lý chính trị rất chặt.
Trong các trí thức có tư tưởng dân chủ tiến bộ, dám lên tiếng phản biện lâu nay
hỏi có được mấy ai là nhà giáo? Bên cạnh các trí thức dân sự này là các trí thức
tôn giáo, tức các lãnh đạo tinh thần. Việt cộng đang tìm phương khiến họ im lặng
bằng cách tích cực tạo điều kiện sống thoải mái (qua các đại gia của đảng chẳng
hạn), cho tự do tổ chức lễ hội, xây cất điện thờ, đi ra hải ngoại. Có khi lại
cho phép thành lập học viện này học viện nọ để cho họ quên đòi lại quyền giáo dục
của tôn giáo và muôn ngàn cơ sở giáo dục của tôn giáo, hay quên đi vai trò giáo
dục lương tâm của đạo.
Ngược lại, những công dân, những con
người nào nhất định khước từ dối trá để sống trong sự thật thì đương nhiên phải
gánh chịu muôn vàn gian khổ mà họ không thể thoát nổi trong chế độ toàn trị. Sống
trong sự thật ở đây, trước hết là muốn sống như một con người đứng thẳng, sẵn
sàng bày tỏ những tâm tư tình cảm của mình ra ngoài khuôn khổ chế độ. Đó là những
ai từ chối tham gia các tổ chức xã hội dân sự của nhà nước, hay nhất quyết tham
gia các tổ chức xã hội dân sự độc lập dù những biện pháp của “Luật về hội” đang
chực giáng xuống đầu. Đó là những ai muốn mạnh mẽ đòi lại những nhân quyền
chính đáng và chủ yếu, như có một mảnh đất để sống, một căn nhà để ở, một công
việc để làm, một môi sinh trong lành để phát triển, một tương lai đầy đủ cho
con cháu, dù biết cường quyền luôn lập luận dối trá: không được gây bất ổn
chính trị, rối loạn xã hội. Đó là những con người thấy trước nguy cơ của một xã
hội thiếu tự do đích thực, thiếu pháp luật chính đáng, thiếu quyền lực công
minh, thiếu an sinh tốt đẹp, thiếu phát triển hài hòa mà can đảm lên tiếng hay
xuống đường, để vạch trần bộ mặt đểu giả của một chế độ tự xưng là ưu việt, bộ
mặt gian tà của nhà nước tự cho là dân chủ gấp triệu lần tư bản.
Hỡi toàn thể dân Việt, cái chế độ đang
sống bằng dối trá và buộc mọi người sống trong dối trá, chẳng lẽ chúng ta lại để
yên cho nó tồn tại mãi sao?
BAN BIÊN TẬP