Lan Hương
Căn biệt thự được cho là của bà Trần Vũ Quỳnh Anh, tại Khu đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa. |
Tin tức về
tài sản khủng của một số quan chức được truyền thông loan tải và cử tri lên
tiếng yêu cầu Nhà nước làm rõ. Liệu sự can thiệp của cơ quan chức năng liệu có
thực sự hữu hiệu?
Tài sản hàng
chục tỷ đồng
Ngày 6/3 vừa
qua trên báo Thanh Niên có đăng tải một bài viết với tựa đề “Quan lộ thần tốc
của hotgirl xứ Thanh”, nói về con đường thăng quan tiến chức nhanh chóng của bà
Trần Vũ Quỳnh Anh, sinh năm 1986 tại phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa.
Từ năm 2008
– 2015 bà Quỳnh Anh liên tục được bổ nhiệm các chức vụ quan trọng tại tỉnh
Thanh Hóa. Đầu tiên bà này làm hợp đồng tại Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh
Thanh Hóa, sau đó được nhận vào làm tại Trung tâm kiểm định chất lượng
của Sở Xây dựng Thanh Hóa mà không cần phải thi tuyển. Một năm sau, năm
2012, bà Quỳnh Anh được đưa về Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản của
sở này.
Kê khai tài sản hiện nay là trò hề,
không giải quyết được gì hết! Lâu nay có những tài sản khổng lồ, mờ ám nhưng có
ai làm cái gì.
- Giáo sư Nguyễn Khắc Mai |
Sau 6 tháng
nghỉ sinh, bà Quỳnh Anh quay trở lại công tác một thời gian ngắn và được được
bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, và
chỉ 6 tháng sau được bổ nhiệm làm trưởng phòng. Ngoài ra bà này cũng được cho
là sở hữu khối tài sản lên đến hàng chục tỷ đồng, có một căn biệt thự 3 mặt
tiền ở Thành phố Thanh Hóa và đi chiếc xe sang trọng Cadillac Escalade trị giá
nhiều tỷ đồng và có biển số độc, trùng với ngày tháng năm sinh của bà này.
Giới báo chí
và người dân liên lạc với cơ quan quản lý và phụ trách của bà Quỳnh Anh cho
biết tất cả đều có thái độ né tránh hoặc im lặng. Đến ngày 1/3 vừa qua, chủ
tịch UBND tỉnh Thanh Hóa mới có quyết định thanh tra quy trình bổ nhiệm của bà
này, nhưng lại giao việc này cho Ban thanh tra của tỉnh. Quyết định này gây ra
các ý kiến trái chiều trong dư luận vì nhiều người dân e rằng nếu tin đồn bà
Quỳnh Anh là bồ nhí của một lãnh đạo tỉnh, thì việc giao cho Thanh tra tỉnh
điều tra là thiếu khách quan, công bằng.
Vụ việc này
chưa được sáng tỏ thì mấy ngày nay thông tin ông Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch Thành
phố Đà Nẵng sở hữu khối tài sản khủng lại tràn ngập trên các mặt báo. Tin cho
biết hiện ông Thơ sở hữu căn nhà có diện tích xây dựng 300 m2 cùng 4 mảnh đất
tại nhiều vị trí đẹp ở Quảng Nam và Đà Nẵng. Ngoài ra, ông Thơ còn góp vốn 3ha
đất trồng rừng và sở hữu 1,5ha đất nuôi tôm, góp vốn ở 4 cơ sở sản xuất kinh
doanh với giá trị kê khai 2,5 tỷ đồng. Chủ tịch Thành phố Đà Nẵng cũng mua cổ phiếu
công ty Dana - Ý trị giá 500 triệu đồng.
Dấu hiệu bao
che
Đáp lại yêu
cầu minh bạch tài sản của dư luận, ngày 15/3 Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng ra
thông báo cho biết ông Thơ đã thực hiện kê khai tài sản trước đó theo đúng
nguyên tắc. Thông báo này cũng chỉ nói rằng việc thẩm tra, xác minh kê khai
(nếu có), sẽ do cơ quan trung ương chỉ đạo thực hiện.
Trước cách
xử lý của cơ quan chức năng trong 2 vụ việc vừa trình bày, tiến sĩ Phạm Chí
Dũng, nhà báo công dân, nhà phân tích độc lập từ Sài Gòn cho chúng tôi biết
nhận xét của cá nhân ông:
Cách hành xử
của chính quyền địa phương trong 2 vụ việc này cũng tương tự như nhau và cũng
gần tương tự với cách hành xử của một số bộ ngành, chính quyền trung ương ở một
số vụ trước đây chẳng hạn như vụ Trịnh Xuân Thanh, Lê Trung Dũng, Vũ Huy Hoàng,
Vũ Quang Hải,… Hầu hết đều có dấu hiệu bao che, che chắn.
Cho tới bây
giờ, gần như chưa có bất kỳ vụ nào được lôi ra ánh sáng và xử lý một cách
nghiêm minh, cho dù dư luận đã đặt ra vấn đề rất nhiều.
Cái việc
đóng cửa bảo nhau, giao cho một cơ quan lại thuộc thẩm quyền của nhân vật đương
sự như vậy thanh tra thì sẽ không dẫn tới đâu cả.
Căn biệt thự hoành tráng gây chú ý dư luận của nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền tại Bến Tre. Courtesy of vietbao |
Giáo sư Nguyễn
Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên Cứu, Ban Dân vận Trung ương, hiện là giám
đốc Trung tâm nghiên cứu Văn hoá Minh Triết đánh giá cách hành xử của ban lãnh
đạo là kết quả của việc hành pháp lỏng lẻo, tùy tiện:
Bây giờ phải
đặt lại vấn đề như thế này, Nhà nước này có tính pháp quyền hay không. Bởi vì
luật lệ, hiến pháp của nước này người ta tùy tiện lắm. Thích thì áp dụng không
thích thì thôi.
Nếu nhà nước
này có tính chất pháp quyền rõ ràng, rành mạch, tôn trọng 3 quyền: xử phân lập,
lập pháp, tư pháp độc lập, hành pháp rõ ràng thì mới điều tra được.
Công an bây
giờ điều tra dưới sự lãnh đạo của Đảng thì làm sao điều tra tử tế được. Vì thế
cho nên nó bùng nhùng, chả đâu vào đâu hết cả.
Trước đó trả
lời báo chí, ông Huỳnh Đức Thơ khẳng định những tài sản ông có đều được kê khai
minh bạch từ nhiều năm trước, và nhấn mạnh rằng ông "không có gì
phải áy náy. Người tốt thì có bỏ cối giã cũng tốt". Ông Thơ cũng giải
thích rằng những lô đất ông sở hữu toàn nằm ở vùng sâu vùng xa, còn cổ phần ở
công ty là của vợ ông.
Giáo sư
Nguyễn Khắc Mai nhận xét về chính sách kê khai tài sản hiện nay:
Kê khai tài
sản hiện nay là trò hề, không giải quyết được gì hết! Lâu nay có những tài sản
khổng lồ, mờ ám nhưng có ai làm cái gì.
Anh Thơ ở
trong Đà Nẵng tôi thấy kinh khủng quá. Tại sao lại có một khối tài sản khủng
khiếp như vậy. Tôi là người lăn lộn, tù đày, bao nhiêu năm tích cực tham gia,
lao động mà 100 triệu tôi không có nổi chứ đừng nói là bạc tỷ như vậy. Chuyện
hết sức phi lý như vậy thì phải làm rõ thì dân người ta mới tin, chứ không
người ta sao tin được.
Chỉ là mị dân!
Chỉ nội trong mấy năm gần đây, hàng loạt các vụ
tham nhũng, bất minh bạch trong bổ nhiệm bị phanh phui. Tuy nhiên từ khi truyền
thông lên tiếng đến khi các vụ án này được giải quyết là cả một chặng đường dài
và đôi khi không được giải quyết thỏa đáng; thậm chí bị tảng lờ lắng dần vào
quên lãng.
Tiến sĩ Phạm
Chí Dũng đưa ra một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó:
Cái việc đóng cửa bảo
nhau, giao cho một cơ quan lại thuộc thẩm quyền của nhân vật đương sự như vậy
thanh tra thì sẽ không dẫn tới đâu cả.
- Tiến sĩ Phạm Chí Dũng |
Tất nhiên
chúng ta đấu tranh chống tham nhũng thì cần phải quyết liệt và cứ chống tham
nhũng là hoan nghênh. Nhưng cũng cần phân biệt rạch ròi rằng có những hành động
chống tham nhũng là thực chất, nhưng số đó rất hiếm ở Việt Nam; còn đa số còn
lại là chống tham nhũng một cách giả tạo, thậm chí là mị dân, dối trá chỉ phục
vụ cho quyền lực và lợi ích nhóm mà thôi.
Những vụ dậy
sóng như Trịnh Xuân Thanh, Vũ Huy Hoàng báo chí, dân chúng lôi ra đấu tố đến
như vậy mà cho tới giờ cũng chưa đâu vào đâu cả thì làm sao người dân có một
niềm tin dù là hết sức nhỏ nhoi vào chế độ cầm quyền?
Hôm 7/3 vừa
qua Tổ chức Minh bạch quốc tế (Transparency International) ra thông báo cho thấy
tỷ lệ tham nhũng ở Việt Nam là 65%. Cuối năm ngoái, các quan chức Việt Nam cũng
đưa ra số liệu tiết lộ trong 10 năm qua các vụ tham nhũng đã làm thiệt hại gần
60 ngàn tỉ đồng của Nhà nước.
Nguồn: Theo RFA