ĐƠN TRÌNH BÁO
Kính gửi:
Giám đốc
Công an tỉnh Thanh Hóa
Giám đốc
công an tỉnh Hà Tĩnh
Giám đốc
công an tỉnh Quảng Bình
Bộ trưởng Bộ
Công an Việt Nam
Chủ tịch
nước CHXHCNVN
Chủ tịch
Quốc hội nước CHXHCNVN
Thủ tướng
Chính phủ nước CHXHCNVN
Đồng kính
gửi
Các Cơ quan,
Tổ chức bảo vệ nhân quyền trền toàn thế giới.
Tôi tên là:
Nguyễn Trung Tôn, sinh năm 1971 (CMND ghi 1972)
Sinh trú
quán: thôn Yên Cổ, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
Tôi làm đơn
này gửi tới quý vị và quý cơ quan để trình báo vụ việc sau:
A. NỘI DUNG
VỤ VIỆC
Vào 12h trưa
ngày 27-2-2017, tôi và bạn tôi là Nguyễn Viết Tứ, cùng quê ở xã Quảng Yên,
huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh hóa, đón tắc-xi từ nhà anh Tứ ra đường tránh
thuộc địa bàn xã Quảng Thịnh thành phố Thanh Hóa để bắt xe đi vào Quảng Bình.
Mục đích
chuyến đi là để tìm mộ hai thân nhân của tôi là:
– Liệt sỹ
Nguyễn Bá Đặt (chồng trước của mẹ tôi; sau khi ông hy sinh thì mẹ tôi mới lấy
bố tôi). Theo thông tin từ đồng đội thì ông hy sinh tại Quảng Bình hoặc Quảng
Trị.
– Liệt sỹ Nguyễn Trung Tiến (anh trai tôi). Theo thông
tin đồng đội cho biết là hy sinh tại Huế.
Chúng tôi
bắt xe đi Quảng Bình trước, với dự định ghé vào khu vực Cồn Sẻ, Quảng Lộc,
Quảng Bình, thăm một số người quen của tôi, vì trước đây tôi đã một hai lần tới
nơi này làm từ thiện giúp bà con trong các đợt lũ lụt năm 2016, nhân tiện dò
hỏi về thông tin phần mộ của người thân.
Khoảng 13h
chúng tôi lên chiếc xe chạy tuyến Hà Nội – Sài Gòn có tên là Chiến Thế (tôi
không nhớ biển số). Cùng lên xe với chúng tôi tại thời điểm đó có 2 người nữa
cũng đi Quảng Bình, dáng điệu rất khả nghi. Chuyến xe chạy bình thường với dự tính
mà tài xế cho biết là khoảng 19h cùng ngày sẽ tới thị xã Ba Đồn, Quảng Bình.
Khi tới địa phận xã Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh thì xe dừng ăn cơm. Sau khi ăn
cơm tối xong, hành khách lên xe, đột nhiên nhà xe thông báo rằng xe bị hỏng,
cần phải sửa chữa. Vậy là chúng tôi phải chờ đợi tới khoảng 21h xe mới chuyển
bánh được. Khoảng 21h30, tới ngã tư Ba Đồn, xe dừng cho chúng tôi xuống.
Khi tôi và
bạn tôi vừa bước xuống đường thì thấy có khoảng 7-8 nam thanh niên trạc 23 tới
27 tuổi đang đứng tại đó. Họ hỏi chúng tôi: “Các anh về đâu, có đi xe ôm
không?” Tôi vừa trả lời: “Đi Cồn Sẻ, vào đó hết bao nhiều tiền?”, ngay lập tức
từ trong nhóm có một người vung tay đấm vào mặt tôi. Bị đánh bất ngờ, tôi không
kịp phản ứng gì thì họ đã lôi hai chúng tôi lên một chiếc xe 7 chỗ màu trắng
ngay phía sau tôi. Họ lột hết y phục, tư trang hành lý, rồi lấy áo của chúng
tôi trùm đầu chúng tôi lại và dùng gậy sắt đánh liên tục vào người. Họ không hề
nói lý do vì sao làm vậy. Xe của họ chuyển bánh và cứ thế họ vừa chạy xe vừa đánh
chúng tôi. Trên xe có một tài xế và ít nhất 6 người nữa. 3 người đánh tôi và 3
người đánh anh Nguyễn Viết Tứ. Tôi không rõ họ chạy đường nào, nhưng khi tới
một nơi rất vắng người qua lại, họ dừng xe và kéo tôi xuống khỏi xe. Tôi nhận
ra đây là một triền núi giáp đường, có một mương bê tông thóat nước. Họ tiếp
tục dùng gậy sắt đập vào thân thể tôi, lấy chân đi giày dẫm lên các ngón chân
của tôi, rồi dùng gậy sắt đập lên mu bàn chân cho tới khi tóe máu. Lúc này chân
tôi không thể cử động được.
Họ lại lôi tôi lên xe và chạy tiếp. Trên đường đi,
thỉnh thoảng tôi nghe có tiếng chuông điện thoại. Mỗi lần như thế, họ lại dừng,
xuống xe, đóng sập cửa để nghe điên thoại. Trong những lần như vậy, tôi cố gắng
lắng tai xem họ nói gì, nhưng chỉ lõm bõm nghe được câu: “Bây giờ xử lý sao đây
hả sếp?” Tới một đoạn vắng khác, họ lại dừng xe và kéo bạn tôi xuống đường để
đánh giống như đã đánh tôi. Có lúc họ nói với nhau: “Đi qua một hồ nào đó thì
quăng chúng xuống”. Qua những lời đe dọa của họ, tôi nhận ra ít nhất 4 người nói
giọng Thanh Hóa, 2 người nói giọng Hà Tĩnh và Quảng Bình. Họ đưa chúng tôi tới
một khu rừng cao su hoang vắng, quay đầu xe rồi lôi chúng tôi xuống, tiếp tục
đánh đập rồi vứt đó, trong tình trạng thương tích đầy người, thân thể lõa lồ,
tay chân bị trói và trời rất lạnh.
Khi họ lên
xe bỏ đi, tôi cố ngẩng đầu để đọc biển số xe, nhưng biển số đã bị bôi bùn không
thể đọc được. Sau đó, tôi đã tự dùng miệng mở trói cho mình, vì tôi bị trói tay
trước ngực bằng chính chiếc quần dài của mình, còn chân thì bị trói bằng chiếc
áo của mình, nên cũng dễ tự mở. Bạn tôi bị trói bằng dây điện, hai tay trật ra
phía sau. Mở trói xong cho mình, tôi sang mở trói cho bạn. Cả hai chúng tôi cố
chống tay ngồi nhìn xung quanh và lên trời để định vị trí và phương hướng. Thấy
toàn là rừng núi, chúng tôi chẳng xác định được mình đang ở đâu. Định lết lại
một bụi cây nào đó ngồi cho đỡ lạnh, nhưng do thân thể chúng tôi có mùi máu
tươi, nên sên vắt từ đâu bò tới, vào bám vào các vết thương để hút máu. Chúng
tôi quá hoảng, vì nếu cứ ngồi đó chờ tới sáng thì không chết vì thương tích
cũng chết vì lạnh và vì máu bị sên vắt hút kiệt. Tôi lấy chiếc quần mà họ đã
dùng trói tôi để mặc, rồi đưa cho bạn tôi chiếc áo.
Cả hai dựa vào nhau lết đi được khoảng 200m, thì nghe
có tiếng chó sủa nên đoán rằng có nhà dân gần đâu đó. Chúng tôi bắt đầu kêu
cứu. Rất may là có một hộ dân sống ngay gần đó để trông rừng. Họ đã đưa chúng
tôi vào một ngôi nhà hoang rồi mang quần áo cho chúng tôi mặc tạm, cho chúng
tôi mỳ tôm sống để ăn, cả mấy miếng thanh long nữa. Họ cho chúng tôi nước uống,
rồi chặt cành cây khô đốt lửa cho chúng tôi đỡ lạnh. Họ mang cho chúng tôi một
chiếc chiếu và một cái chăn cũ để nằm tạm. Lúc này đã 2 giờ sáng ngày
28-2-2017. Tôi nhờ họ gọi điện thoại cho gia đình để thông báo tin dữ, nhờ vậy
mà vợ tôi đã tìm cách liên lạc với bạn bè tôi. Nên đến lúc rạng sáng, chúng tôi
được một người dân gần đó đưa xe vào tận chòi canh để đón về nhà. Họ mua mật
gấu xoa bóp cho chúng tôi, cho chúng tôi thức ăn nước uống và cả tiền để thuê
một chuyến tắc xi về nhà. Qua người dân địa phường cho biết thì dia bàn mà
chúng tôi bị quăng xuống là huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
Sau khi về đến nhà, chúng tôi đi chụp phim kiểm tra
vết thương tại bệnh viện thì kết quả là chúng tôi bị đau các cơ do bầm dập,
nhưng may mắn không bị gãy xương.
Số tài sản
mà tôi bị bọn người kia cướp đi gồm:
– Giấy tờ :
Chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, hai giấy báo tử của hai liệt sỹ.
– Tư trang:
Một đồng hồ đeo tay, một chiếc nhẫn, một đôi giày, một kính mắt, nhiều bộ quần
áo ngoài và lót, một túi du lịch. 1 điên thoại Iphone 4 và một điện thoại
Iphone 5 cũ.
– Tiền mặt:
Năm triệu đồng tiền Việt.
Số tài sản
bạn tôi bị mất gồm:
– Chứng minh
nhân dân, hộ chiếu cùng giấy phép lái xe.
– Tư trang:
Nhiều bộ quần áo, một túi du lịch, một đôi giày, một điện thoại thông minh Sam
Sung cũ và một điện thoại Nokia cũ
– Tiền mặt:
Hai triệu năm trăm ngàn đồng tiền Việt.
Chúng tôi cho rằng vụ việc này có thể do lực lượng an
ninh ba tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Quảng Bình phối hợp gây ra, vì trong mối
quan hệ xã hội của tôi và bạn tôi đều không có mâu thuẫn gì với ai cả. Và vì
nếu nhóm người này thật sự là kẻ cướp thì chắc chắn mục tiêu của họ sẽ là tiền
bạc của nả chứ không phải đánh đòn và hành hạ chúng tôi như vậy.
Ngoài ra, vì
lâu nay tôi là một người thường hay lên tiếng bảo vệ công bằng xã hội, tham gia
công tác từ thiện độc lập tại Quảng Bình trong những trận lũ lụt xảy ra suốt
năm 2016, nên lực lượng an ninh Thanh Hóa thường hay canh gác trước cổng nhà để
cản trở chuyện đi lại và làm việc của tôi… Thành thử việc tôi có mặt lần này ở
Quảng Bình đã khiến lực lượng an ninh bực bội mà dằn mặt bằng cách hành xử thô
bạo phi pháp đối với tôi và bạn tôi như nói trên.
B. YÊU CẦU GIẢI QUYẾT
Vì đau đớn toàn thân thể không thể tự di chuyển, quần
áo lại bị tước đoạt, tiền bạc cũng bị lột sạch, hơn nữa vì an nguy của bản
thân, chúng tôi đã không thể trình báo sự việc này ngay khi xảy ra với Chính
quyền địa phương được. Nên hôm nay, khi tay đã tạm hoat động được, tôi mới làm
đơn trình báo này kính gửi tới quý vị để hy vọng quý vị – trong trách nhiệm của
mình- tiến hành xác minh, điều tra làm rõ các đối tượng đã bắt cóc người, cướp
của và đánh đập chúng tôi như kể trên, để xử lý họ đàng hoàng, ngõ hầu đảm bảo
sự nghiêm minh của pháp luật, cũng như trả lại sự trong sáng cho lực lượng Công
an, An ninh chân chính.
Xin chân
thành cám ơn!
Thanh Hoá,
ngày 3 tháng 3 năm 2017
Người trình
báo
Nguyễn Trung
Tôn