18 février 2018

SÁNG NAY (17-2-2018) TẠI TƯỢNG ĐÀI LÝ THÁI TỔ

Dao Tien Thi




 
NHỮNG ANH HÙNG "PHẢN ĐỘNG" NHẤT TRONG LỊCH SỬ VIỆT!!!...
 
5. Ngô Quyền: Không chấp nhận "hợp tác toàn diện" với Trung Quốc, dám cùng với "các thế lực thù địch" đứng lên đòi độc lập.
4. Nguyễn Trãi: Kích động nhân dân bằng bài "Bình Ngô Đại Cáo". Không chấp nhận định hướng "ổn định lâu dài".
3. Trần Quốc Tuấn: Kích động quân đội bằng bài "Hịch Tướng Sĩ". Phá hoại "lý tưởng tương thông" giữa hai quốc gia.
2. Lý Thường Kiệt: Kích động nhân dân bằng bài thơ "Nam Quốc Sơn Hà". Tổ chức xâm lăng Trung Quốc. Phá hoại tình "láng giềng hữu nghị".
1. Trưng Trắc và tòng phạm Trưng Nhị: Không chấp nhận phương châm "văn hóa tương đồng, vận mệnh tương quan" do lãnh đạo Trung Quốc đưa ra. Phá hoại an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.....


Chín giờ 5 phút sáng nay tôi ra Tượng đài Lý Thái Tổ để viếng đồng bào, chiến sỹ đã hy sinh trong cuộc tấn công của Trung Cộng (17-2-1979) và cuộc kháng chiến chống quân Trung Cộng xâm lược nói chung (1979 – 1989). Cảnh tượng vắng vẻ khác hẳn mọi năm. Không có quang cảnh các loại sắc phục cảnh sát bao vây sân. Chỉ có khoảng bốn, năm xe cảnh sát đỗ dàn đều xung quanh, mỗi xe độ bốn, năm người gồm sắc phục xanh “cứt ngựa” (CS trật tự) và dân phòng. 














Trong sân cũng chỉ lác đác du khách đi chụp ảnh, thắp nhang (có thể trong số này lẫn một ít an ninh chìm). Tôi đưa xe vào gửi ở thềm lối vào cổng chính thì anh trông xe (đeo biển) lễ độ bảo: “Xe máy thì bác gửi phía đằng kia”. Tôi đi ra phía “đằng kia” nhưng không thấy ai đeo biển trông xe nên đi lượn 1 vòng tìm. Thấy các xe máy để lác đác trên thềm, không cần gửi, tôi cũng lựa một chỗ có bậc lên gần tượng đài nhất để dựng xe. Không ai gây cản trở gì. Nhưng không thấy một “quân ta” nào. Tôi lặng lẽ lấy bật lửa châm hương, đứng viếng. (Như mọi năm thì không cần chuẩn bị, sẽ có nhiều bạn cho; năm nay từ hôm qua đến sáng nay để ý thông tin thấy vắng quá nên tôi phòng sẵn, tiếc rằng không đem băng rôn). Viếng xong tôi mới để ý hai lẵng hoa to. Hóa ra một là của TBT Nguyễn Phú Trọng, một là của Thành Ủy Hà Nội. Tôi bỗng lờ mờ nhận thấy: hay là tại “cái này” mà các bạn tôi và nhân dân xung quanh không đến viếng nữa? Nếu đúng như thế thì quân sư ông Nguyễn Phú Trọng đã chủ trương lập ra cái mẹo này để “trấn yểm”. Quả là một mẹo khôn nếu xét ở giải pháp tình thế. Nhưng lại là dại, nếu xét giải pháp tổng thể, chiến lược. Tức là ông Tổng bí thư “như thế nào thì người dân mới như thế?” (theo đúng logic của ông Tổng bí thư). Tìm cách che đi chưa xong sao các quân sư lại làm cho nó bộc lộ ra? Về phía các bạn tôi và đồng bào vẫn đến viếng hằng năm vào ngày này, bỗng nhiên năm nay thôi, nếu đúng là lý do tôi vừa giả thiết ở trên, tôi cũng trách: tại sao lại phải như thế? Tổ quốc là của chung, tổ tiên cũng là chung; nếu ông TBT Nguyễn Phú Trọng và Thành ủy Hà Nội biết hướng về Tổ quốc, hướng về tổ tiên thì chúng ta hoan nghênh chứ. Xét riêng tình thế hôm nay, tôi tin chúng ta sẽ tự do tưởng niệm, không ai dám ngăn cản, phá rối, giật băng rôn như mọi năm, vì ông TBT Nguyễn Phú Trọng và Thành ủy Hà Nội đã “trấn yểm” rồi.