Hương Khê
Lời dẫn: Chủ đề về tôn giáo là vấn đề rất nhạy
cảm. Nhất là khi đề cập đến những người trong giới linh mục, tu sĩ, là việc rất
tế nhị. Vì vậy khi nói về vấn đề này, nếu không thận trọng, có thể
gây nên sự hiểu lầm là xúc phạm tôn giáo.
Nhưng không vì thế mà cúi đầu im lặng, không dám nói đến một số
cá nhân, khi họ đã lợi dụng chiếc áo thầy tu để có những hoạt động chống phá lại
tôn giáo mà họ mang danh, để phục vụ lợi ích đen tối cho những thế lực
hắc ám đang giật dây, biến họ thành con rối, thành công cụ để thực hiện âm mưu
phá hoại tôn giáo.
Do
đó, khi nói đến những con người này, không phải xúc phạm đến tôn giáo của họ,
mà chỉ là vạch cái bộ mặt thật của những người này để cho mọi người khỏi bị mắc
lừa. Đồng thời để thấy được những âm mưu, thủ đoạn mà các thế lực tà quyền
trong bóng tối thường sử dụng những người đội lốt tôn giáo này để chống phá các
tôn giáo như thế nào.
Về nhân vật mà bài này nói đến, là một cái tên
“nổi đình nổi đám” trong giới công giáo, bởi những hoạt động hai mang của ông
này. Có lẽ trong giới đồng bào công giáo tại Sài Gòn, không mấy ai là không biết
đến ông ta. Vì những hoạt động của ông này bên ngoài giáo hội, và đời sống của
ông ấy đã được phơi bày rất nhiều trên báo chí, mạng xã hội và trong dư luận.
Vì vậy
khi nói về những nhân vật “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản” này, thì hoàn toàn
không phải là xúc phạm tôn giáo. Cũng không phải là bới móc đời tư của vị linh
mục. Mà là để “vạch mặt chỉ tên” những con sâu, con chuột nấp bóng
dưới chiếc áo chùng thâm để phá hoại giáo hội mà thôi.
(Tiếp theo kỳ trước:
1: LM Phan Khắc Từ là ai?
2: Những năm “tu học” của Phan Khắc Từ
3. Về tờ báo Công Giáo & Dân Tộc).
…………………………………………………..
4. Linh mục Phan Khắc Từ có vợ con không?
Ngạn
ngữ VN có câu: “ Có gan ăn muống, có gan lội hồ”.Nhưng PKT lại không có đủ can
đảm như thế, nên ông ta cứ phải “dấm dấm dúi dúi”, nửa kín nửa hở.
Ông ta cứ phải thường xuyên đóng kịch. Dân gian gọi là “bắt
cá hai tay”. Đúng là ông ấy rất thiếu “khí tiết” của người
cs. Thật tội nghiệp. Nhưng đây lại là “nhiệm vụ cao cả” được đảng
giao, do đó đòi hỏi ông ấy phải cố gắng hoàn thành.
Việc
LM Phan Khắc Từ có vợ con, hầu như trong giới linh mục cả nước VN ai cũng biết.
Đặc biệt là những giáo dân tại Sài Gòn hầu như không mấy ai không biết.
Vì ông ta đi lại với vợ con hầu như công khai. Điều sỉ nhục này đã làm cho rất
nhiều vị linh mục, tu sĩ, giáo dân công giáo hết sức bất bình về một gương xấu,
ngang nhiên làm ô uế hình ảnh giáo hội Công giáo Việt Nam.
Vợ
Phan Khắc Từ là Ngô Thị Thanh Thủy, còn gọi là Tư Liên, là một đảng viên hoạt động
nội thành, hai người quen nhau từ thời “hốt rác”. Sau 1975, Tư Liên làm Bí thư
Đoàn Thanh niên quận Bình Thạnh. Thời còn bao cấp, Tư Liên làm cửa hàng trưởng
một cửa hàng lớn của quận Bình Thạnh. Sau đó về làm Cửa hàng trưởng Nhà hàng nổi
tại Bến Tân cảng gần khu cầu Bình Lợi
Sau
khi Tư Liên có con với PKT, ả ta làm đám ăn “thôi nôi” rất linh đình.
Khách mời đông đủ cán bộ, đảng viên. Tất nhiên không thể
thiếu các vị lãnh đạo các cấp, cán bộ Mặt trận và công an. Vì thế, chuyện “linh
mục” PKT có vợ con đổ bể tùm lum. Một anh bạn là anh em tinh thần thời trong Chủng
viện với PKT, trước kia là sĩ quan, trưởng Chi An ninh quận Cái Bè.
Sau khi bị đi tù và được thả, người này đã tìm đến thăm PKT. Anh ta bắt gặp cả
vợ con PKT. PKT không còn đường chối cãi nên đành phải thú nhận: “Đảng đã tác
thành cho chúng tôi.”
Trong
buổi phát động ngày "Ngày gia đình Việt Nam, 28/6/1010", tại Giáo Xứ
Vườn Xoài, Bà Ngô Thanh Thủy với một bộ đồ rất "mốt" đã xuất hiện.
Khi
được hỏi về liên hệ giữa Bà với LM Chánh xứ Phan Khắc Từ. Bà Tư Liên đã thẳng
thừng tuyên bố:
"Tôi
là vợ chính thức, có hôn thú của ông Phan Khắc Từ, Tôi đã có 2 con với ông ấy,
chúng tôi sống rất hạnh phúc..."
Được
hỏi có dư luận rằng, “Ông Từ đã từng có ý định xin cởi áo, từ bỏ chức vụ linh mục,
như trường hợp của các cựu linh mục Nguyễn Ngọc Lan, Nguyễn Nghị, sau 1975 đã
chính thức xin với giáo quyền cho họ được công khai rời bỏ chức vụ linh mục và
hòan tục trở về cương vị của một người giáo dân bình thường," bà nghĩ sao
về dư luận ấy..
Bà
Tư Liên phản bác ngay:
"Chuyện
gia đình tôi là chuyện riêng tư, đến Tòa thánh còn không dám treo chén nữa
là...Vả lại, quý vị nên nhớ, trong Đạo, anh Từ là linh mục. Nhưng ngoài đời anh
ấy là một Đảng viên. Anh ấy giúp Đạo thì phải có bổn phận một công dân chứ . Vả
lại bên Tin lành hay bên Chính thống giáo, thì vị mục sư hay linh mục mà có vợ
con là chuyện bình thường".
Bà
Tư Liên còn cười mỉa mai:
-
“Tôi xin hỏi quý vị: Ngày hôm nay là ngày gì? Có phải tựu chung chỉ chủ trương
1 vợ 1 chồng, gia đình hạnh phúc phải không? Chúng tôi (Anh Từ và Tôi) đã làm
tròn phương hướng của Phong trào. Còn những ông Giám Mục, Linh mục đang sơ sờ
trước mắt kia, đang thậm thụt vợ nọ con kia, gái bao đủ thứ chuyện. Ai phải ai
trái” !
Lại
được hỏi: "Bà có can đảm chỉ đích danh các vi Giám mục, Linh mục ấy
không?"
Bà
Tư Liên nói: "Tôi không sợ gì mà không nói, nhưng bây giờ chưa phải lúc
!"(1).
Việc LM
PKT có vợ con và đi lại gần như công khai trong một thời gian dài,vi phạm Luật
Độc thân như vậy mà không bị Tòa TGM Sài Gòn giải quyết, đã gây nên nỗi bất
bình trong giới công giao Sài Gòn.
Cũng
phải hiểu cho Đức TGM Nguyễn Văn Bình, Ngài là vị GM hiền lành, đạo đức. Không
phải Ngài dung túng cho cho cái xấu trong nội bộ giáo hội. Nhưng vì Ngài bị kìm
kẹp giữa vòng vây của của cái gọi là UBĐKCG, với những Huỳnh Công Minh, Phan Khắc
Từ, Nguyễn Huy Lịch, và Nguyễn Đình Đầu, là 4 trong số 6 người của Ban Cố vấn,
thì dù Đức Tổng Bình có đưa vấn đề PKT ra thì cũng bị phe bên kia tìm mọi cách
bao che, ngăn cản.
Vì
vậy đã có một số người mạnh dạn lên tiếng, đòi hỏi TGM Sài Gòn phải làm rõ và xử
lý vấn đề này.
Ngày
15/8/1989, một nhóm tu sĩ và giáo dân đã có “Tâm thư gửi Hội Đồng Giám mục Việt
Nam”. Tâm thư này gồm những người nổi tiếng, được nhiều người biết đến,
như J.B Đoàn Thanh Liêm, Phê rô Nguyễn Cao Đàm, Petrus Hoàng Toán,
Đ. Hồ Công Hưng, Fx Vũ Sinh Hiên, Alf. Phạm Quốc Tuyên, Giuse Nguyễn Kim Long,
Etienne Chân Tín, A. Ngô Văn Ấn, Thomas Trần Văn Du, Petrus Hồ Minh Diệp,
Petrus Nguyễn Quốc Thái, Joachim Trung Dũng, J.B Phạm Minh Thiện, Maria Phúc
Châu, Anton Nguyễn Hoàng Hương, Phaolo Nguyễn Ngọc Lan.
Tâm
thư có đoạn viết: “Chúng con cũng xin đề nghị Đức Hồng Y và quý Đức
Cha(trong HĐGMVN) thẳng thắn loại bỏ ra khỏi hàng ngũ các linh mục đã biến chất,
mang nhiều tai tiếng về tác phong, vi phạm trầm trọng và bán công khai đến lời
khấn độc thân, đã có vợ con mà vẫn thi hành mục vụ. Trường hợp cụ thể là trường
hợp ông Phan Khắc Từ, Tổng thư ký của tổ chức gọi là “Ủy ban đoàn kết công giáo
yêu nước” TP HCM. Ông này đã từng công khai tổ chức ăn thôi nôi và sinh nhật
con ông, nhưng chỉ công khai về phía Mặt trận, Đảng và Nhà nước, còn thì vẫn
qua mặt Giáo hội để vẫn tiếp tục làm chánh xứ giáo xứ Vườn Xoài. Đây không phải
là trường hợp duy nhất, đặc biệt trong số các linh mục đã mất hết uy tín trước
cộng đoàn, làm cho nhân dân chán nản mỗi khi phải cùng dâng lễ với các linh mục
ấy. Những người gọi là linh mục này chỉ làm hại cho Giáo hội và cho cả Nhà nước
nếu họ lãnh một chức vụ nào đó trong xã hội với cương vị là linh mục”.
Sau
khi lá thư của 17 vị này được gửi đến HĐGMVN, đã có hai buổi họp tại
Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn về lá thư này.
Trong
buổi họp ngày 25/9/1989, bao gồm Đức TGM Nguyễn Văn Bình, Đức cha Phụ tá, linh
mục Nguyễn Huy Lịch, Linh mục Huỳnh Công Minh, ông Nguyễn Đình Đầu, Linh mục
Mai Xuân Hậu, Linh mục Chân Tín, có nội dung được ghi lại như sau:
–
Phan Khắc Từ(PKT): “Đây là một phong trào đánh vào UBĐKCG yêu nước… Từ xác
nhận là sau giải phóng đã xin thôi làm linh mục để cưới cô Ngô Thanh Thủy ở
Bình Thạnh, nhưng Đức Tổng can ngăn và Nhà nước muốn Từ làm mặt trận, nên Từ
thôi…”
-Chân
Tín: “Nguyễn Huy Lịch nói sao không đem vấn đề P.K T bàn trong ban cố vấn vì
chúng ta gặp nhau hàng tuần mà lại viết thư gởi tùm lum”.
Chân
Tín nói rõ: “Ba bốn năm trước đây, khi cán bộ đảng viên (sinh viên đấu tranh
cũ) là bạn của cô Ngô Thanh Thủy ở Bình Thạnh, khoe với Chân Tín là anh P.K. T
đã tiến bộ, có vợ con, ăn thôi nôi linh đình mà theo yêu cầu của tổ chức tiếp tục
làm linh mục để làm công tác, Chân Tín đã nói cho Nguyễn Huy Lịch biết để trình
bày cho Đức Tổng giải quyết. Và vài tuần sau, Chân Tín cũng đã nói riêng với
Phan Khắc Từ, đề nghị anh ấy rút ra khỏi chức vụ chánh xứ Vườn Xoài. Nhưng anh
Từ nói đó là yếu đuối của anh trước 1975, giờ chỉ đến thăm con. Chân Tín quả
quyết đó là chuyện mới đây, là vấn đề hiện tại như bạn cô Thủy cho biết”.
“Còn
nội vụ anh Từ, anh em giáo dân không có ý moi móc đời tư của linh mục, những yếu
đuối của con người linh mục, mà vì anh Từ công khai phía Đảng và nhà nức việc
anh có vợ con, mà lại giấu về phía Giáo hội. Như vậy là “chơi cha”
Giáo hội, anh em không thể chấp nhận điều đó, nên anh em muốn công khai phía
Giáo hội để Đức Tổng dễ giải quyết, vì lâu nay Đức Tổng vì lý do này nọ, không
dám giải quyết”.
Tại
cuộc họp ngày 02/10/1989, chỉ thiếu linh mục Mai Xuân Hậu, nội dung cuộc họp được
viết lại như sau:
-
Huỳnh Công Minh: “Vụ anh Từ xảy ra cách đây 3-4 năm, anh ấy thôi rồi, sao Chân
Tín lại đặt vấn đề bây giờ”?
–
Chân Tín: “Tôi đã đặt vấn đề anh Từ như thế nào thì như tôi đã trình bày. Còn
nay là giáo dân đặt ra, nên hỏi họ vì lý do gì?… Giáo dân thấy đó là bôi bác,
là gian xảo, không thể chấp nhận được nên mới có lá thư kia”(2).
Sau
khi trong một thời gian dài, PKT là một linh mục công giáo, đã tham gia các chức
vụ trong chế độ CSVN, và làm ĐBQH nhiều khóa, đồng thời công khai có vợ
con, là vi phạm trắng trơn Giáo luật của Giáo hội Công giáo. Thế mà vẫn ngang
nhiêm là linh mục Chánh xứ Vườn Xoài, đã làm cho dư luận trong giới công giáo cả
nước hết sức bất bình. Điều này đã tạo sức ép rất lớn lên vị Tổng GM Sài Gòn Phạm
Minh Mẫn( người kế vị Đức Tổng Bình), là phải có trách nhiệm giải quyết. Nhiều
người phẫn nộ kêu lên: “Nếu linh mục công khai có vợ như vậy, tại sao Hồng Y Phạm
Minh Mẫn lại không có ý kiến gì, bởi Tòa TGM Sài Gòn chấp nhận việc đó như chuyện
bình thường, hay chỉ vì lý do tế nhị nào đó?”.
Vào
dịp bầu cử QH khóa XIII năm 2011, PKT lại hăng hái xum xoe tiếp tục
làm đơn xin ra ứng cử ĐBQH. Trước sức ép của giáo dân và dư luận, Đức Hồng Y Phạm
Minh Mẫn đã gọi PKT lên và nói đại ý rằng, Giáo luật không cho phép linh mục
tham gia hoạt động chính trị. Nếu PKT lần này muốn ra ứng cử ĐBQH thì hãy từ chức
Chánh xứ Vườn Xoài đi.
Vững
tin ở vị thế của mình luôn có đảng hậu thuẫn, không ai có thể làm gì được mình,
ngày 21/3/2011,PKT đã tự tin làm “đơn xin thôi giữ chức chánh xứ Vườn Xoài” gửi
đến ĐHY Phạm Minh Mẫn, để tiếp tục sự nghiệp chính trị phục vụ cho đảng,
là sự nghiệp ông đã mấy chục năm theo đuổi.
Trong
“chương trình hành động” của Ứng cử viên ĐBQH, ông viết: “Đánh tan
những hành vi lợi dụng tôn giáo để chống dân tộc, chống chế độ”.
ĐHY
Phạm Minh Mẫn sau khi nhận đơn xin từ nghiệm của PKT, thì vào ngày ngày
28/3/2011, ngài đã có quyết định đồng ý cho PKT thôi giữ chức Chánh xứ Vườn
Xoài, và cử linh mục Phêrô Nguyễn Văn Võ, một người con của GX Vườn Xoài về quản
nhiệm giáo xứ vào ngày 29/4/2011.
Nhận
được quyết định này, PKT đã choáng váng và tổ chức cho một vài giáo dân lên để
chất vấn và đề nghị Tòa TGM Sài Gòn thay đổi, nhưng sự đã rồi.
PKT còn dự tính phản ứng bằng đơn thư khác, nhưng chừng như thấy việc
bới đống rác cũ ra chỉ làm trò cười cho thiên hạ, nên PKT đã xin được quản nhiệm
một họ đạo lẻ nào đó để phục vụ, vì “vẫn còn sức khỏe”, nhưng cũng không được
đáp ứng.
Thật
ra trong thời gian dài làm ĐBQH 3 khóa, PKT mang danh là LM Chánh xứ. Nhưng
hàng năm ông ta lo “việc nước” là chính, mà bỏ bê trách nhiệm của một vị linh mục.
Cứ mỗi năm họp QH 2 kỳ mất hơn 2 tháng. Ngoài ra với vai trò là PCT kiêm TTK của
UBĐKCG, là “cánh tay nối dài” của Mặt trận, ông thường xuyên được mời đi dự họp
của UBMTTQVN tại Hà Nội, và UBMTTQ TP.HCM tại Sài Gòn. Do đó công tác Mục vụ tại
GX Vườn Xoài thường phải nhờ cha khác lo liệu.
Và
kết quả là trong đợt bầu cử QH khóa XIII nhiệm kỳ 2011-2016, được bầu vào ngày
22 tháng 5 năm 2011, Phan Khắc Từ đã “trượt vỏ chuối”.
Việc
PKT không trúng ĐBQH lần này là lẽ đương nhiên. Vì nhà nước CSVN cần một ông LM
Chánh xứ có mặt trong số hàng trăm “nghị gật”để trang trí cho bộ
mặt của QHVN là “đa thành phần, đa tôn giáo”, mà đại diện cho giới công giáo
Sài Gòn phải là một ông LM chánh xứ. Người ta không cần một ông linh mục “ngồi
chơi xơi nước” ngồi vào đó mà chẳng đại diện cho ai, mặc dù Phan Khắc Từ đã có
rất nhiều công trạng với đảng.
Sau
khi “mất cả chì lẫn chài”, vì vừa mất chức Chánh xứ VX, vừa trượt ĐBQH, PKT
cũng bị giao dân giáo xứ Vườn Xoài ghẻ lạnh, vì họ quá rành “bộ mặt thật” của
ông ta.
Vì
quá thất thế và ê chề, nên ông đành cuốn gói ra Hà Nội, tá túc tại Văn phòng
UBĐKCG tại 39 Ngô Quyền – Hà Nội.
Nhưng
PKT không nhớ, hoặc cố tình không nhớ rằng, trước đây có lần ông ta dẫn một số
linh mục trong UBĐKCG từ Sài Gòn ra Hà Nội để họp, nhân tiện vào
thăm Đức Hồng Y Giuse-Maria Trịnh Văn Căn. Đức Hồng Y có tiếp, nhưng câu đầu
tiên ngài hỏi, không phải là thăm sức khoẻ hay công việc, mà ngài hỏi:
“các cha đã làm lễ chưa”. Một linh mục trong đoàn trả lời: “Chúng con làm lễ rồi
ạ”. Đức Hồng Y nói: “Đã dâng lễ rồi thì thôi, còn từ giờ phút này trở đi, tôi cấm
các anh không được làm lễ ở bất cứ nhà thờ nào trong giáo phận Hà Nội”.
Lần
khác cũng các Lm trong UB này ra Hà Nội họp, nhân tiện, xin vào thăm ĐHY
Phaolô-Giuse Phạm Đình Tụng, nhưng ngài không thèm tiếp. Ngài nói: “Vì cái ủy
ban này đang tiếp tay cho thế lực chống phá Giáo Hội nên không có thì giờ đâu
mà tiếp chuyện họ”(3).
Lần
này ra Hà Nội, PKT lại càng thất thế. Ông ta sống như một người thừa. Ngay cái Ủy
Ban mà ông làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký này cũng chẳng coi ông ra
gì. Giáo dân Hà Nội còn lạ gì vị linh mục quốc doanh này, nên không
ai chào đón ông.
Vì
vậy sau một thời gian lơ ngơ lóng ngóng, “bèo giạt mây trôi” tại Hà
Nội, ông đành ôm hận và cuốn gói vào lại Sài Gòn.
Sau
khi trở lại Sài Gòn, việc đầu tiên là PKT thu xếp cho vợ con qua định cư tại Mỹ.
Không ai biết rõ mẹ con bà Tư Liên được đảng bố trí cho đi Mỹ định cư lúc nào,
vì đó là “bí mật quốc gia”. Nhưng có điều là vào ngày 28/6/2010, tại GXVX, Tư
Liên còn khoe khoang là “vợ chính thức với PKT, có hôn thú, và chúng tôi sống rất
hạnh phúc”, thì một năm sau đó, vào ngày 16/6/2011, trong thư gửi ĐHY Phạm Minh
Mẫn, PKT đã thách thức “ nếu nói con có vợ con, thì vợ con của con ở đâu?”
Và
sau khi đã thu xếp việc gia đình xong, thì ông ta “phản đòn”, bằng bức
thư gửi ĐHY Phạm Minh Mẫn đề ngày 16/6/2011, với nội dung vừa nịnh bợ, vừa kể
công, nhưng cũng không quên ngầm đe dọa ĐHY và giới công giáo. Qua lá thư này,
PKT đã thể hiện đầy đủ bản chất lươn lẹo, lì lợm, đầy âm mưu và thủ đoạn của một
con rắn độc đội lốt “linh mục” trà trộn
trong Giáo hội Công giáo VN. Chứng tỏ ông ta là một đồ đệ
xuất sắc của HCM, rất thuộc bài “ngậm máu phun người” của cs.
Nhưng
cũng nhờ bức thư này của PKT mà người Công giáo Việt
Nam thấu hiểu tâm can của ông do chính ông tự họa. Bức
thư đó giải đáp mọi thắc mắc về tư cách và con người thật của PKT mà truyền
thông đã nói tới rất nhiều, song nhiều người còn bán tín bán nghi.
Bức
thư ngày 16/6/2011 là bản tự khai thành khẩn của PKT. Nó cho thấy ông hằn học đến
mức nào với những người mà ông cho là thủ phạm đánh mất ghế Chánh xứ của ông,
nơi mà ông đã bám rễ gần 40 năm qua: “là mục tử của gia đình giáo phận vừa có
phẩm trật vừa có tình yêu thương của người Cha Chung trong gia đình giáo phận,”…
“là người cha, người lãnh đạo cao nhất…”.
Nhưng
bên cạnh những lời ton hót hoa mỹ ấy, PKT còn xỏ xiên mang tính vu khống: “Con
đã trình bày nhiều lần, nhưng xem ra các vị ở trên không nghe con mà hình như rất
dễ dàng tin theo bọn người đang chống lại đường hướng hội nhập của giáo hội. Họ
đả kích các giám mục và không muốn người công giáo đồng hành với dân tộc. Họ muốn
lôi kéo giáo hội trở thành một thành thành trì chống cộng ngay trong lòng chế độ
cộng sản”.
PKT
phân bua rằng ông tự nguyện từ chức Chánh xứ VX trước hết là để “bảo
vệ Đức Hồng Y,” sau là để“chứng minh mình không ghê gớm như ngươi ta nói” .
Thật
là láo xược. Một vị chủ chăn sống trong giáo phận có gần 1 triệu giáo dân, gần
một ngàn linh mục, chẳng lẽ không bảo về được ĐHY của mình, mà lại đi nhờ tay
linh mục quốc doanh bảo vệ vị chủ chăn của mình hay sao?
Ý
đồ thâm độc của PKT ở đây là muốn ly gián giữa ĐHY và Hội đồng Tư vấn( đây là
HĐTV thời ĐHY Phạm Minh Mẫn, không còn bị bọn “nằm vùng” kìm kẹp như thời Đức Tổng
Bình). Sau khi đã vuốt ve ton hót: “Con vẫn ý thức được tầm quan trọng và cần thiết của
Hội đồng Tư vấn GP trong vai trò giúp ĐHY dìu dắt giáo phận”. Nhưng
liền sau đó PKT lại công kích HĐTV: “Tuy nhiên với HĐTVGP quả thật con vừa rất
sợ vừa càng thất vọng”… “Thế là các vị ấy đã loại con ra khỏi hàng ngũ linh mục,
sau 43 năm đã lao nhọc phục vụ giáo hội. Còn nỗi tủi nhục nào hơn”..
Và
ông cảm thấy rất cô đơn và trở thành nạn nhân cho một tập thể chỉ biết sợ hãi:
“Nghỉ Chánh xứ Vườn Xoài phải đi khỏi Vườn Xoài, nhưng đi đâu đây?
Rõ ràng toàn bị xua đuổi và trở thành nạn nhân của một tập thì chỉ biết sợ
hãi”.
Ô
hay! Việc thuyên chuyển linh mục vừa là trách nhiệm, cũng là việc làm bình thường
của các Giám mục giáo phận. Nhưng việc PKT có xứng đáng được tiếp tục thi hành
tác vụ linh mục nữa hay không thì chính ông ấy cũng đã biết rất rõ: “Trong thời gian chờ đợi ĐHY sắp xếp vào tháng 7
năm 2011 theo thư ĐHY gửi cho con, con vẫn tiếp tục nghỉ và phụ giúp tại giáo xứ
VX. Thế mà từ đó đến nay con không được mời đi tĩnh tâm hạt, không được tờ
thông tin hàng tháng của địa phận, không được nhận bài giảng chúa nhật. Có vị cố
vấn nói sẽ không thể bổ nhiệm nào đối với ông Từ mà còn có khả năng phải lột
áo. Thế là các vị đã loại con ra khỏi hàng ngũ linh mục”… “Người ta tiếp tục chống
đối và cuối cùng chỉ còn lệnh con đi khỏi Vườn Xoài”.
Rồi ông
lại còn dám ngạo mạn “lôi” Chúa ra chứng giám cho những hành động gian tà của
ông ấy, như kiểu Chúa cũng thông đồng và ủng hộ ông ta : “ Tạ ơn Chúa vì chưa bị
Chúa ruồng bỏ”!
Việc Tòa TGM Sài Gòn không “lột áo”linh
mục của PKT là việc làm “rất nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình”
(mượn lời Tổng Lú). Vì Bề trên còn giữ thể diện cho ông, và chừa cho ông một
lối thoát. Nhưng PKT đã không biết câu “Quân tử tự xử lấy mình”, mà sau khi ê
chề tại Hà Nội, phải cuốn gói về lại Sài Gòn, thì ông lại đến và “nằm vạ” tại
giáo xứ Vườn Xoài với lí do “phụ giúp”. Thì ra, do rớt QH, vì trót lỡ từ nhiệm Chánh xứ, ông tiếc rẻ
cái lãnh địa đầy sữa và mật ong mà ông đã từng đứng đầu gần 40 năm qua.
PKT
cũng cho biết đã làm đơn đề nghị Bộ Công an khởi tố “bọn người đang chống lại
đường hướng hội nhập của Giáo hội, họ đả kích các Giám mục và không muốn Giáo hội
đồng hành với dân tộc, họ muốn lôi kéo Giáo hội trở thành thành trì chống cộng
ngay trong lòng chế độ Cộng sản trong khi chính họ đã cao bay xa chạy”.
Đồng
thời PKT dọa sẽ kiện và đưa ra tòa những ai đã dám vu khống vì “mưu đồ chính trị”,
và nói rằng ông ta có vợ con: “Ngoài xã hội thì tấn công, vu khống
bôi nhọ con liên tục vì một mưu đồ chính trị.Vậy hôm nay một lần nữa con thách
thức ai biết rõ con đã có vợ con, hãy trực tiếp lên tiếng công khai và có đối
chất. Nếu quả thật đúng như họ nói, con xin chấp nhận mọi hình thức
kỷ luật của giáo hội. Còn nếu chỉ là những thông tin vô căn cứ nhằm
phục vụ cho một dụng ý xấu, thì con kiện họ ra tòa án xã hội vì tội vu khống
xúc phạm danh dự của con theo điều 122 bộ luật hình sự năm 1999 nước Cộng Hòa
Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”(4).
Sau
khi PKT có thư gửi ĐHY Phạm Minh Mẫn, thì LM Chân Tín là người biết rất rõ về
PKT đã lên tiếng.
Trong
cuốn “Nói cho con người”, LM Chân Tín đã nói rõ về việc “linh mục Phan Khắc Từ”
có vợ và con.
Trong
lá thư gửi PKT lần này, một lần nữa Ngài xác định về sự việc này và
sẵn sàng chấp nhận trả giá nếu phải bảo vệ sự thật và công lý. Bức thư như sau:
“Thăm
anh,
Sáng
nay có người cho tôi đọc lá thư anh gửi cho Đức Hồng Y Tổng Giám mục
Giáo phận Sài Gòn. Trong lá thư đó anh đã biện hộ sự vô tội của anh
và anh đã thách thức “ai biết rõ con có vợ, có con hãy trực tiếp
lên tiếng công khai và có đối chất; nếu quả thực đúng như họ nói,
con xin chấp nhận chịu sự kỷ luật của Giáo hội.” Và anh đe dọa
“kiện ra tòa”.
Anh
còn nhớ: hồi Đức Tổng Bình, với sự áp lực của đảng CSVN, đã đặt
một Ban Cố vấn(BCV) lẽ ra là các Hạt trưởng và Bề trên các Dòng
lớn để cố vấn cho Ngài, nhưng lại đặt 6 cố vấn mà 4 cố vấn là
người của tổ chức Đoàn kết yêu nước, tức là tổ chức của đảng để
phá hoại Giáo Hội, đó là Cha Nguyễn Huy Lịch, cha Huỳnh Công Minh, anh
Nguyễn Đình Đầu, Phan Khắc Từ. Còn lại là linh mục Mai Xuân Hậu và
Chân Tín. Trước một buổi họp BCV, tôi được các anh chị em sinh viên
tranh đấu ở quận Bình Thạnh, là những người tù của chế độ Nguyễn
Văn Thiệu phấn khởi cho tôi hay, đảng CSVN muốn anh tiếp tục làm linh
mục đồng thời giúp anh lập gia đình với chị Ngô Thanh Thủy, một sinh
viên tranh đấu với anh. Và họ cho tôi biết anh đã trọng thể làm lễ
thôi nôi đối với đảng, lại “chơi cha” Giáo hội, giấu việc anh lập gia
đình. Là đã long trọng mừng ngày thôi nôi của con đối với
đảng, thì rõ ràng anh phải lập gia đình có hôn thú với cô Ngô Thanh
Thủy mới dám ra mặt đảng. Các sinh viên này là đảng viên, ủng hộ anh
hết mình vừa làm việc cho đảng, vừa nằm vùng trong hàng Linh mục.
Tôi
đã gặp anh tại tòa Tổng Giám Mục và tôi đã nói nhỏ với anh sự việc
này và tôi đề nghị với anh thôi làm Chánh xứ Vườn Xoài. Anh bảo anh
có con trước 30/4/1975. Tôi xác định sinh viên nói anh mới làm lễ thôi
nôi đối với đảng. Thấy nói riêng với anh không có hiệu quả, tôi cho
cha Nguyễn Huy Lịch biết để cùng Đức Tổng giải quyết. Thế rồi Đức Tổng
Bình chắc cũng muốn giải quyết, nhưng đảng làm áp lực. Hôm kỷ niệm 100
năm ngày sinh của Đức Tổng Bình, trong mấy ngày tọa đàm, anh Vũ Sinh
Hiên nói là anh đã từng hỏi Đức Tổng Bình về vụ anh có vợ con sao
không giải quyết, thì Đức Tổng Bình bảo: “Mỗi lần tôi đề cấp với
anh Từ thôi làm cha xứ Vườn Xoài, là ngày hôm sau ông chủ tịch Mặt
Trận Thành phố đến làm việc với tôi, nên không thể giải quyết được”.
Ngày
15/8/1989 một số linh mục và trí thức Công giáo (17 người) đã công
khai viết một lá thư cho Hội Đồng Giám Mục Việt Nam về những vấn đề
nội bộ của Giáo Hội, những vấn đề liên quan đến xã hội. Đặc biệt
anh em “đề nghị với Hội Đồng giám Mục thẳng thắn loại bỏ ra khỏi
hàng ngũ các linh mục đã biến chất, mang nhiều tai tiếng về tác
phong, vi phạm trầm trọng và bán công khai đến lời khấn độc thân, đã
có vợ con mà vẫn thi hành mục vụ. Trường hợp cụ thể là trường hợp
ông Phan Khắc Từ, Tổng Thư ký của tổ chức gọi là ‘ủy ban đoàn kết
công giáo yêu nước thành phố HCM’. Ông này đã từng công khai tổ chức
ăn thôi nôi và sinh nhật con ông, nhưng chỉ công khai với các đồng sự
của ông phía mặt trận, đảng và nhà nước, còn thì vẫn qua mặt Giáo
hội để vẫn tiếp tục làm chánh xứ Vườn Xoài.
Anh
Từ, thế là đã 36 năm anh đã có vợ có con, ai cũng biết. Thế mà anh
vì nương nhờ bổng lộc của đảng CSVN, anh đã bán Giáo Hội, bán lương
tâm. Trách nhiệm của anh rất lớn. Với việc anh xin từ chức chánh xứ
Vườn Xoài để ra quốc hội thì đảng cộng sản đã cho anh chìm xuồng
luôn. Đây là một dịp tốt để thành thật xin lỗi Giáo hội, xin Giáo
hội cho anh lập gia đình chính thức theo Giáo luật, rồi anh dùng tiền
của sức lực để phục vụ người nghèo. Như thế cái thất bại trong ý
đồ của anh lại là ân huệ của Chúa.
Còn
nếu anh muốn đưa tôi ra tòa của một chế độ chỉ biết luật rừng, tôi sẵn
sàng vào tù ở tuổi 91. Tôi đấu tranh cho công lý và Giáo hội. Tôi sẽ
rất hạnh phúc đi tù và chết rũ tù như một người tử đạo.
Tôi
cầu nguyện cho anh.
Sài
Gòn 16/08/2011
Lm.
Chân Tín
38
Kỳ Đồng, P.9, Q.3 Sài Gòn”(5).
Ngay
cả báo chí của đảng, mặc dù bên ngoài thì ca ngợi PKT là người “có công với
cách mạng”. Thế nhưng thực chất họ cũng chẳng coi ông ấy ra gì.
Trong một bài báo có tựa đề “Linh mục Phan Khắc Từ trao học bổng cho học sinh
nghèo” của tờ “Hà Nội Mới”, đã viết như sau “Ông Từ này là LM nhưng có vợ, bị
giới Công Giáo coi là con chiên ghẻ,vì vậy không được đề
cao”.
Ngạn
ngữ VN có câu: “Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”.
Sự
việc rành rành ra đấy. Trong khi người vợ là Tư Liên lấy làm
tự hào và khoe khoang việc vinh dự được làm vợ một vị Linh mục Công giáo, lại
là đảng viên, đã làm tròn sứ mạng hai vai, là vừa giúp đạo vừa giúp đời, gia
đình rất hạnh phúc... Thì người chồng là Phan Khắc Từ lại cố đi che đậy.
Nhưng “vải thưa làm sao che được mắt thánh”. Chỉ đến khi đã “tẩu
tán” được vợ con ra khỏi VN rồi, thì PKT mới to mồm thách thức dư luận, và đòi
tố cáo những người đã dám “vạch mặt” ông.
Là
một đảng viên, chắc là PKT cũng đã được “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
HCM”. Vì vậy hành động ấy chỉ làm đẹp lòng đảng, PKT xứng đáng là học
trò xuất sắc của “Bác”. Nhưng càng làm cho mọi người phỉ nhổ.
Lẽ ra, là một
linh mục, Phan Khắc Từ cần biết rõ vì sao trong điều kiện GHVN hiện tại đang thiếu rất nhiều chủ chăn. Vậy mà mình là một
linh mục lại
“không nơi ẩn nấp” để biết mà sám hối. Nhưng không, sau khi bị thất sủng trong GH thì nhà nước đã tỏ thái độ với ông,
PKT quay lại kể công
“43 năm lao nhọc phục
vụ Giáo hội”, mà ông quên rằng
43 năm đó, ông phục vụ đảng là chính, còn phục
vụ Giáo hội chỉ là nơi ông ẩn nấp. Chính dưới nhãn
mác Linh mục, ông được nhà nước “trọng dụng” cho mục đích của đảng mà thôi.
Phần tiếp theo: LM Phan Khắc Từ đã chiếm đoạt 250
cây vàng, là tài sản của GX Vườn Xoài, do bán căn toạ lạc tại 359/41 Lê văn Sĩ
P.2,Q3 Sài Gòn, do gia đình bà cụ Tú dâng cúng cho GX Vườn Xoài như thế
nào..vv. xin hẹn dịp sau.
(còn nữa).
Chú thích:
kh%E1%BA%AFc-t%E1%BB%AB-co-v%E1%BB%A3-con-hay-khong-toi-da-trinh-bay-v%E1%BB%9Bi-d%E1%BA%A5ng-b%E1%BB%81-tren-c%E1%BB%A7a-minh/).