Phong Du
Bốn mươi
phút nén dồn bao buồn tủi,
Bốn mươi
phút giảng bài sao ngắn ngủi,
Bốn mươi
phút quỳ… Dài lắm phải không em?
Đứng lên đi
để thấy rõ trắng đen,
Nào ai thắng
thua giữa bên tình bên lý.
Nghề cao quý
trong những nghề cao quý,
Đến lúc này
mạt vận đến thế sao?
Kẻ hàm ơn
vênh váo đứng ngôi cao,
Bắt người
thầy cúi đầu quỳ phía dưới.
Ôi, lịch sử
qua mấy ngàn năm tuổi,
Đã bao giờ
có chuyện thế này chưa?
Đã là trò –
dẫu thái tử con vua,
Cũng phải
nghiêm mà tuân theo phép tắc.
Khi mắc lỗi
dẫu bị thầy trách phạt,
Chuyện
thường tình như thế có gì đâu.
Người với
người phải tôn trọng lẫn nhau,
Huống chi
đây – em lại là nhà giáo.
Đâu giản đơn
chỉ là nghề cơm áo,
Mà quên đi
chuyện đạo nghĩa Thầy – Trò!
Đứng lên em,
sao em phải đắn đo,
Sức ép ư –
cùng lắm là mất việc!
Đời đã bạc
đâu còn gì phải tiếc,
Miễn sao
mình giữ trọn chữ nhân tâm.
Thầy thời
nao chả bán phổi nuôi thân,
Trò thời nao
chả đổi cơm lấy chữ?
Chả nhẽ thời
nay, nhà trường như quán chợ,
Cuộc mua bán
này sòng phẳng đến thế chăng?
Nên người ta
mới chẳng thấy lăn tăn,
Tự cho mình
cái quyền uy tối thượng.
Trách mắng
rồi, còn bắt thầy quỳ xuống,
Chuẩn mực
nào đo đạo đức, em ơi!
Nếu luật
không nghiêm thì còn có đạo trời,
Nên em ạ,
ngẩng cao đầu mà sống.
Nghề của
mình cần nhất lòng tự trọng,
Đứng lên em,
đừng tự đánh mất mình!
Phong Du