Thiện
Tùng
GS Ngô Bảo Châu |
Tựa
bài là một trong những câu nói thóa mạ GS Ngô Bảo Châu của một số “cây viết” ẩn/nặc
danh trên chuyên trang “Việt nam Thời báo.org”(vntb.org), chắc chắn đây là những
Dư Luận Viên (DLV) chuyên nghiệp, sản phẩm của Ban Tuyên Giáo Trung ương.
Hơn tuần
qua, trang Bauxite vn và trang Bùi văn Bồng đình bản, Tùng tôi gõ “Việt nam Thời
báo”, ý muốn săn tin ở trang “Việt nam Thời
báo” – Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (Ijavn), không ngờ trên màn ảnh hiện ra
trang “Việt nam Thời báo” – chia sẻ thông tin, phản biện chính luận, kết nối…
(vntb.org).
Đây là
lần đầu tiên tôi gặp trang nầy, không biết ai chủ xướng, chẳng giống bất cứ trang thông tin điện tử
nào, vnth.org gồm những người viết ẩn/nặc danh, chửi thô lỗ, địt, đéo tùm lum:
chửi từ những người bất đồng chính kiến với Đảng; chửi dân khiếu kiện, biểu
tình, nhất là dân Đồng Tâm; chửi linh mục..v.v… đến chửi những đảng viên “sa cơ
thất thế” đang bị khởi tố, thụ án, làm cho bầu không khí chính trị vốn ngột ngạt
thêm ngột ngạt.
Năm
2010, sau khi GS Châu được trao giải Fields, Nhà nước Việt Nam mời, tiếp đón trọng
hậu GS Châu. Ngoài vinh danh, Nhà nước còn tặng nhà, cấp học viện toán học cho
ông. Khi đó, dư luận xã hội bắt đầu xuất hiện lời ra tiếng vào từ cả hai phía
“lề phải” (lề Đảng) và “lề trái” (lề Dân). Phía “lề trái” thì sợ GS Châu sẽ bị
cám dỗ vật chất mà quên đi trách nhiệm của người trí thức đối với nước với dân.
Còn phía “lề phải” thì sợ GS Châu đứng về “lề trái” phản biện lại đường lối, chủ
trương… của mình sẽ làm cản trở việc “ổn định để phát triển”.
Có lẽ
GS Châu kịp nhận ra, xã hội Việt Nam đang gần như đối lập giữa Độc tài và Dân
chủ, Cai trị và Bị trị. Trước cảnh “lề phải” không chấp nhận đối thoại mà chỉ một
mực đơn phương dùng bạo lực đối chọi với “lề trái”, tạo ra sự căng thẳng giữa
nhà cầm quyền và công chúng nói chung. Có lẽ không vừa lòng với sự bất hòa quá
nguy hiểm giữa nhà cầm quyền và người dân, GS Châu khẳng định ngay lập trường
(chỗ đứng) của mình bằng câu:“Đi theo lề
là việc của những con cừu”. Thế là từ đó, GS Châu không ngã theo “lề” nào cả,
luôn tỏ rõ là người trí thức trung trực, chấp nhận “đứng giữa hai làn đạn” (Lời của nhà báo Nguyễn Trọng Bình) để phải
trái phân minh, tôn thờ chân lý.
Tôi vốn
không hề quen biết GS Châu, nhưng luôn theo dõi động thái của nhà trí thức vừa
nổi danh nầy, ít nhiều tôi nễ trọng ông trong những việc: Tham gia phản biện chủ
trương khai thác bauxite Tây nguyên / Phản đối việc ngụy tạo 2 bao cao su qua sử
dụng để bắt Cù Huy Hà Vũ / Phản đối việc ngụy tạo thiếu thuế để bắt Nguyễn văn
Hải (Điếu Cày) / Phê phán việc Nhà nước chi 1.400 tỷ đồng cho Sơn La xây tượng
đài Hồ Chí minh trong khi dân tỉnh nầy đang đói khổ / Lên án việc nhà nước đàn
áp dân khiếu kiện Formosa thải độc gây khốn khổ cho hàng nhiều triệu cư dân một
số tỉnh miền Trung..v.v… Và gần đây, nhân sinh nhựt Hồ Chí Minh, trên trang cá
nhân của mình, GS Châu có viết đoạn: “Có quí mến ai thì mong họ sớm thoát khỏi
vòng luân hồi, đừng bắt họ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”.
Đúng
là “thẳng mực tàu đau lòng gỗ”, lời khuyên chân thành thẳng thắn nầy của GS
Châu như giọt nước gây tràn ly, tác động mạnh vào giới cầm quyền, khiến họ mất
ăn mất ngủ và thất vọng não nề. Có lẽ vì vậy, nhà cầm quyền bật đèn cho thuộc hạ
ném đá tới tấp vào GS Châu, cố sỉ nhục một con người đang được công chúng xem
như thần tượng nầy.
Nhà báo Nguyễn Trọng Bình nhận xét: “Như một thói quen tệ hại lâu nay, ai nói
khác mình, có quan điểm không giống với mình đều là bọn “phản động”, là “tay
chân” của các “thế lực thù địch”. Nhưng như đã nói, đáng tiếc vì không biết lượng
sức mình nên những người bôi nhọ GS Châu chỉ biết rình rập, lâu lâu tung một cú
“dưới thắt lưng” ông mà thôi. Nghe họ “lý luận” cùn theo kiểu “cả vú lấp miệng
em” mà buồn cười và xấu hổ thay. Ví như, họ nói: “Ông ấy chỉ giỏi toán
thôi, chứ mấy chuyện còn lại nhất là về chính trị thì biết gì mà bàn”; hay “từ
bấy đến giờ ông ấy đã làm gì cho đất nước Việt Nam”. “Từ ngữ của Ngô
Bảo Châu khi nói về đất nước, chính quyền chẳng khác gì đám rận
chủ (dân chủ) trong nước và
những kẻ phản động người Việt hải ngoại. Và nhẽ đương nhiên được
hiểu rằng Ngô Bảo Châu đang đứng chung cùng hàng ngũ những kẻ chống
phá đất nước. Vì thế, khó có thể chấp nhận được nhân cách một nhà khoa
học lớn mà lại vô chính trị như vậy. Nhà nước đã có chính sách
“cầu hiền tài”. Nhưng, hiền tài của Ngô Bảo Châu đâu chưa thấy, chỉ
thấy Châu chống phá đất nước. Tuy nhiên, cầu hiền tài không có nghĩa
Quốc gia, dân tộc chịu nhục để cá nhân một kẻ phản bội dắt mũi, bôi
nhọ, chống phá. Vì thế, chính quyền nên tỏ rõ thái độ, quan điểm
rõ ràng với Ngô Bảo Châu. Đã là kẻ phản bội, thì không nên để hình
ảnh Ngô Bảo Châu, một tấm gương xấu, phản cảm trong mắt người dân
Việt nữa, những gì liên quan đến kẻ vô ơn bạc nghĩa, kẻ phản trắc
này, cần phải thu hồi và dẹp bỏ, đó là ý nguyện của người dân lúc
này ”.
Trên lĩnh vực “đánh giặc miệng”, ít nhứt cũng phải
hiểu người ta nói/viết với nghĩa/dụng ý gì, nếu thấy cần phản biện thì dùng lời
hay lẽ phải cảm hóa người ta, đàng nầy DLV gì mà thấy ai nói trái ý Đảng thì địt,
đéo… tum lum. Là một giáo sư được Quốc tế trọng dụng, thỉnh giảng ở trường đại
học, học viện… mà gọi người ta là “Ngô Bảo Trâu- kẻ ăn cháo đá bát”, thử
hỏi chủi rủa như thế thuyết phục được ai?!.
Suy
nghĩ kỹ xem, câu nói của GS Châu: “Có quí
mến ai thì mong họ thoát khỏi vòng luân hồi, đừng bắt họ sống mãi trong sự nghiệp
của chúng ta” không hề xúc phạm đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có lẽ muốn thiêu
xác Cụ Hồ để Cụ được siêu thoát và đỡ tốn kém cho dân, GS Châu mớm ý như vậy,
chỉ mang tính chất tham khảo với chúng ta, nhất là với giới lãnh đạo, đó là quyền
chính kiến của ông ấy, đã được Pháp Luật Việt Nam thừa nhận. Ý kiến nầy của ông
Châu ngầm nhắc nhở giới cầm quyền hãy tôn trọng sự thật, nên làm theo di huấn của
cụ Hồ, chẳng hạn: Hồ Chí Minh mất ngày 2/9/1969 mà nhà cầm quyền dám nói
3/9/1969 (cải tử hoàn sinh cho Cụ thêm 1 ngày, mãi sau nầy, trước áp lực của
công chúng, nhà cầm quyền mới công bố Cụ mất ngày 2/9 – ngày Quốc khánh) / Cụ bảo
hỏa thiêu thì họ ướp xác / Cụ bảo đừng điếu phúng linh đình thì họ làm Quốc
tang linh đình / Ngoài chi phí ướp xác, xây lăng, còn chi phí khủng trong việc
canh giữ, chăm sóc xác Cụ suốt 49 năm qua (1969 – 2018).
Từ vụ
việc nầy, tôi nhớ lại, sau 1975, khi ra dự hội nghị ở Hà nội, tôi nghe người ta
truyền miệng cho nhau mấy câu thơ lục bát:
Đảng là mẹ, Bác là cha,
Từ khi Bác mất , Đảng ta tái chồng,
Sinh ra một lũ con đông,
Thạch Sanh thì ít, Lý Thông lại nhiều [1].
Khi về
Nam, giờ giải lao ở cuộc họp, tôi đọc mấy câu thơ nầy cho những người xung quanh nghe xem coi nên cười
hay mếu. Ông Chủ tịch Tỉnh nói: “Quá rồi,
giờ họ nói xấu đến cả cụ Hồ !”.
Tôi
vui vẻ phân tích xả căng có hiệu quả: “Cụ
Hồ là chồng trước của đảng. Lý Thông nhiều là do chồng sau của đảng sinh ra [2]. Vậy thì mấy 4 câu văn vần nầy không
hề xúc phạm gì đến cụ Hồ?.
Qua theo dõi, mặc dầu bị mắng chửi với những ngôn từ
cộc cằn thô lỗ, GS Châu không hề phản ứng. Có lẽ ông cho đây chỉ là số “lòng
tong lột chốt” không đáng để tranh luận, họ chỉ là những DLV ẩn/nặc danh chen chúc kiếm cơm trong 2 chuyên
trang được nhà cầm quyền dựng lên dành cho những người hành nghề chủi mướn như
“Viêt nam Thời báo” (vntb.org) và Vietvision (vvs) .
Theo tờ Đất Việt: Trang vidéo clip “Vietvision” do
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm phụ trách, nó tự tuyên bố giải tán bắt đầu từ 15 giờ ngày
7/3/2018. Trang nầy có quan hệ mật thiết với “Hội Cờ Đỏ”, được xem là hai nhóm
“cuồng đảng”, có nhiệm vụ “Đập tan luận điệu xuyên tạc” và “trấn áp đấu
tranh, biểu tình” của công chúng.
Được biết, sau khi Vietvision tự giải tán, Vietnamthoibao.org
cũng ngưng (hoặc tạm ngưng) đăng bài và Hội Cờ Đỏ cũng ngưng hoạt động.
Không phải vì lý do thiếu tiền mà do những tổ chức nầy “chửi rủa lung tung, binh ông nầy,
đả ông kia một cách thô lỗ, gây mất đoàn kết, rối loạn xã hội”.
Thay lời kết
Với Võ
văn Thưởng, trưởng
Ban Tuyên Giáo Trung ương Đảng:
Muốn
hòa giải hòa hợp dân tộc, trên dưới một lòng chỉ còn mỗi cách là đối thoại giữa
đảng cầm quyền và những người bất đồng chính kiến như ông đã nói cách đây hơn
năm. Trong đối thoại mỗi bên phải chọn những người có tâm, có tầm mới trao đổi
được chuyện quốc gia đại sự. Nên dẹp đội ngũ Dư Luận Viên và Hội Cờ Đỏ gì đó, ngoài
hao tốn tiền của, họ không làm được trò trống gi đâu. Nếu để họ tiếp tục quậy
phá, chỉ làm cho tình hình chính trị đất nước thêm rối ren, uy tín của Đảng
CSVN suy sụp nhanh hơn mà thôi.
Với GS
Ngô Bảo Châu:
Điều
kiện sống của Giáo sư chắc không đến đổi quá tệ, tốt hơn hết, ông nên trả “cả
cháo lẫn bát” lại cho nhà cầm quyền Việt Nam để bọn xấu mồm xấu miệng không viện
cớ gọi ông là “kẻ ăn cháo đá bát”
nghe sao mà chua xót quá ?!.
16/3/2018
T.T
Chú thích
[1] Chuyện
truyền thuyết, Thạch Sanh và Lý Thông là hai anh em kết nghĩa. Thạch Sanh tử tế,
còn Lý Thông thì gian manh.
[2] Sinh và đẻ khác nhau.
Người ta thường nói cha sinh, mẹ đẻ