Tướng Hoàng Kiền tại tư gia |
Trong một comment ở status mới đây của nhà báo Lưu Trọng Văn, họa sĩ Tuấn
Dũng viết: "Tôi đã đến cái bảo tàng cá nhân to đùng vật vã của tướng Hoàng
Kiền... để tự kể về công trạng của chính mình... và tôi cũng ngạc nhiên về KINH
PHÍ... TỰ CÓ của ông này...
Và trong cuộc tranh luận mạt sát cuốn sách tố cáo tội ác của bọn kẻ cướp Tàu cộng của mấy ông được gọi là "tướng" như ông HK thì tôi mới vỡ lẽ ra cái bản chất... rất thật của họ.
Và tôi cũng hiểu sự thâm độc dã man đến khốn nạn của bọn Tàu cộng đã bỏ tiền để nuôi chó săn... Tởm!".
Và trong cuộc tranh luận mạt sát cuốn sách tố cáo tội ác của bọn kẻ cướp Tàu cộng của mấy ông được gọi là "tướng" như ông HK thì tôi mới vỡ lẽ ra cái bản chất... rất thật của họ.
Và tôi cũng hiểu sự thâm độc dã man đến khốn nạn của bọn Tàu cộng đã bỏ tiền để nuôi chó săn... Tởm!".
***
Chưa có trong tay bằng chứng, VVT tôi chưa khẳng định cái "KINH PHÍ TỰ
CÓ" ấy có nguồn trực tiếp từ Bắc Kinh. Nhưng tôi biết trước khi về hưu,
Hoàng Kiền là Tư lệnh Binh chủng Công binh, sếp chủ đầu tư các công trình phòng
thủ xây dựng ở Trường Sa và toàn tuyến biên giới trên đất liền.
Tôi cũng biết, sau vụ Gạc Ma 14/3/1988, ta gấp rút gia cố các điểm đóng trú
ở Trường Sa. Dạo ấy, cán bộ công nhân viên ở Nha Trang nô nức "cải
thiện" thu nhập bằng cách hết giờ làm việc buổi chiều, phi ra bãi biển,
xúc cát vào các bao PP dệt, để bộ đội chở ra Trường Sa, vì giá thuê rất
"hời".
Có lần, hồi 1992, khi tôi còn là Giám đốc Khách sạn Hàng hải, thuộc Trung
tâm Thương mại Hàng hải II của Cục Hàng hải ở Nha Trang (34 Trần Phú, phường
Vĩnh Nguyên), đơn vị vừa đi xây dựng ở Trường Sa về đặt tiệc liên hoan cho hơn
100 lính thợ. Họ yêu cầu mỗi thực khách phải có 1 chai Johnni Walker.
Tôi rất kinh ngạc, vì nghĩ lính tráng thì đào đâu ra tiền mà xa hoa quá vậy?
Cậu phụ trách đặt tiệc bật mí: "Kinh phí quốc phòng mà. Bọn em làm ngoài ấy, biển khơi thăm thẳm, khai bao nhiêu, thanh quyết toán bấy nhiêu. Thanh tra, tài chính có giỏi thì ra đó mà xác minh khối lượng. Hì hì!".
Tôi rất kinh ngạc, vì nghĩ lính tráng thì đào đâu ra tiền mà xa hoa quá vậy?
Cậu phụ trách đặt tiệc bật mí: "Kinh phí quốc phòng mà. Bọn em làm ngoài ấy, biển khơi thăm thẳm, khai bao nhiêu, thanh quyết toán bấy nhiêu. Thanh tra, tài chính có giỏi thì ra đó mà xác minh khối lượng. Hì hì!".
Cậu này thì tôi biết khá rõ. Mấy năm trước, cậu cưới vợ là cô H, kỹ sư hải sản,
cán bộ trong Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ do tôi làm Trưởng phòng, ở Cty Ngoại
thương TP Nha Trang. Hai vợ chồng đều xe đạp. Khi cậu ấy "trúng mánh"
xây dựng Trường Sa, lập tức xông xênh chiếc Dream 100 Thái mới cóng, khi ấy có
giá tới 10 lượng vàng.
Một trung úy hải quân vừa mới đảm nhiệm khâu hành chính cho xây dựng Trường Sa
hồi ấy mà đã vậy, nói chi đến cấp tướng, sếp chủ đầu tư mọi công trình xây dựng
phòng thủ ở biên giới, hải đảo suốt mấy chục năm? Chỉ có ai mất trí mới không
hiểu cái nguyên lý sơ đẳng: bảo tàng tướng Kiền hoành tráng bao nhiêu thì chất
lượng các công trình quốc phòng mong manh bấy nhiêu, như dân gian vẫn đúc kết:
"Của công là chùm khế ngọt / A, B trèo hái suốt ngày". Vì vậy, tôi
không ngạc nhiên.
Cái bảo tàng cá nhân to vật vã cùng ngà voi, tượng & nội thất gỗ rừng
tự nhiên chạm trổ cầu kỳ... còn bộc lộ thứ văn hóa lùn kiểu Nghị Quế, Nông Đức
Mọi... phô trương kệch cỡm, trơ tráo:
"Bảo tàng là bảo tàng nào?
Tòa cao xương lính, tượng nhào máu dân"
Tòa cao xương lính, tượng nhào máu dân"