Nguyễn Quang Duy
Báo Giáo Dục Việt Nam ngày 22/09/2016, đưa nhận định của Giáo Sư Nguyễn Xuân Hãn Phó Chủ tịch Hội Vật Lý Việt Nam “Đừng làm chương trình, sách giáo khoa bằng tư duy... tiểu nông".
Hai năm
sau, đến ngày 12/09/2018 cũng trên Báo Giáo Dục Việt Nam Giáo Sư Hãn lại đổ lỗi
cho chương trình soạn và thẩm định sách giáo khoa theo “văn hóa tiểu nông”
không khoa học nên mới dẫn đến việc khủng hoảng giáo dục.
Trả lời
BBC tiếng Việt, Tiến sĩ Nghiêm Thúy Hằng, khoa Đông Phương học, Đại học Khoa
học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, cũng cho biết:
"Về
chuyện cải cách giáo dục, tôi nhớ nhà toán học Hoàng Tụy từng nói Cải cách giáo
dục của Việt Nam mấy chục năm nay thất bại vì tư duy tiểu nông, vì bóc ngắn cắn
dài cắt khúc cuốn chiếu, thiếu một người nhạc trưởng có tâm, có tầm, có uy tín
và uy lực, dám chịu trách nhiệm, huy động được cả tài lực lẫn vật lực của chính
phủ và của xã hội."
Đã nói
tới khoa học thì thay vì vô cớ đổ lỗi cho “tư duy tiểu nông” hay “văn hóa tiểu
nông”, chúng ta thử tìm hiểu nguyên nhân trước khi dẫn đến kết luận và tìm ra
giải pháp để giải quyết vấn đề.
Văn Hóa
Tiểu Nông là gì?
Người
Việt đa số sống bằng nghề nông. Đời sống nông dân chủ yếu là tự lực, tự cường,
tự cung, tự cấp, sống thực, không hình thức, không tham lam, trao đổi với bên
ngoài chỉ xảy ra khi thật sự cần thiết…
Người nông
dân vì thế rất độc lập, yêu quê hương, nhận trách nhiệm, sống nhân bản, hòa
đồng với thiên nhiên, tôn trọng và duy trì những quy ước, những trật tự do cha
ông để lại.
Đương
nhiên nền văn hóa nào cũng có mặt trái như bản tính của người nông dân là ngại
thay đổi, không cạnh tranh, không thích hợp cho việc buôn bán, không thích đời
sống ồn ào phố thị…
Khi đất
nước lâm nguy những nông dân sẵn sàng nhận trách nhiệm tòng quân cứu nước. Hết
chiến tranh họ lại quay về lo cầy cấy ruộng vườn xây dựng gia đình và đất nước.
Việt Nam
được tồn tại đến ngày nay chính nhờ những nông dân tay lấm chân bùn thật thà
chất phát.
Nông
thôn Việt Nam cho đến 1954 rất độc lập với sự quản lý của chính quyền trung
ương. Xã hội Việt Nam vì thế được phân quyền một cách hết sức rõ ràng.
Khi
triều đình thuyết phục được tầng lớp nông dân thì mọi việc dù lớn thế nào cũng
xong. Còn nếu như nhà Vua không hợp với lòng dân thì “phép vua thua lệ làng”
việc gì cũng hỏng.
Như Hội
Nghị Diên Hồng thà chết không hòa.
Như cải
cách giáo dục tại Việt Nam trước năm 1945. Khi Vua Thành Thái ra sắc lệnh theo
tân học dùng chữ Quốc Ngữ các thầy đồ ở thôn quê đồng loạt tuân theo dạy chữ
Quốc Ngữ cho con em nông dân và khuyến khích nông dân cắt tóc ngắn theo tân
học…
Nông
thôn thời đó thay đổi rất nhanh và cũng nhờ thế mà phong trào Việt Minh Cộng
Sản đã nhanh chóng cướp được chính quyền khi Nhật đầu hàng Đồng Minh.
Văn Hóa
Cách Mạng Xã Hội Chủ Nghĩa
Năm 1949
khi đảng Cộng sản Trung Hoa thắng cuộc, tình hình miền Bắc Việt Nam cũng bắt
đầu thay đổi.
Đến năm 1952
đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu phóng tay phát động Cải Cách Ruộng Đất với chủ
Trương “Trí phú địa hào, đào tận gốc trốc tận rễ”, toàn miền Bắc ngập trong máu
và nước mắt nông dân.
Đa số
những người giàu có ở nông thôn đã rời lên thành phố tránh chiến tranh. Khi chỉ
tiêu 5% dân số là địa chủ được đưa ra thì thầy giáo, nông dân và những người có
văn hóa ở nông thôn là thành phần bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Văn hóa
tiểu nông bị xóa bỏ được thay thế bằng văn hóa cách mạng nhập cảng từ Trung
Hoa.
Văn hóa
cách mạng tôn thờ lãnh tụ, trung thành với tổ chức, trung ương tập quyền và độc
quyền lãnh đạo, là hồng hơn chuyên, là tuyên truyền ngụy biện phản khoa học…
Khi biến
thái văn hóa này kết hợp quyền lực và quyền lợi biến thành các nhóm lợi ích chỉ
biết đến quyền và tiền.
Văn hóa
mới cần phải có con người mới. Lớp người mới thấm nhuần văn hóa cách mạng ở
nông thôn được ồ ạt đưa vào chính quyền, được đưa vào ngành giáo dục, được đưa
lên thành thị.
Hầu hết
người thành thị tránh công sản di cư vào Nam. Lớp người mới xã hội chủ nghĩa
mang những thói quen từ thôn quê lên thành thị biến thành phố ra nông thôn.
Hà Nội
ngàn năm văn vật biến thành Hà Nội vạn vật. Nhà nhà nuôi chó, nuôi heo, nuôi
gà, nuôi vịt để ăn thịt và để tăng gia sản xuất. Hải Phòng, Vinh và các thành phố
lớn cũng chịu chung số phận.
Xã hội
miền Bắc đảo lộn từ nông thôn đến thành thị. Văn Hóa mang màu sắc Bắc Kinh ảnh
hưởng nặng nề đến giáo dục, nghệ thuật, văn nghệ, chính trị, tư tưởng, quân
đội... nói chung là toàn xã hội miền Bắc.
Tầng lớp
người mới này được đưa sang Trung Hoa, Liên Xô, Đông Âu du học trở thành tầng
lớp trí thức xã hội chủ nghĩa.
Mà xã
hội chủ nghĩa là cái chi chi đến nay chưa ai rõ nên bao thế hệ trí thức xã hội
chủ nghĩa miền Bắc cứ thế nhắm mắt mà đi, sai đâu sửa đó càng sửa càng sai.
Bởi thế
thực hiện quản trị kiểu cuốn chiếu, không đâu vào đâu, lãng phí, gian dối,
thiếu khoa học, thiếu viễn kiến, thiếu trách nhiệm, thiếu lãnh đạo có tâm có
tầm… thì không chỉ riêng trong ngành giáo dục mà là phương cách quản trị ngày
nay.
Phương
cách quản trị đất nước này xuất phát từ văn hóa cách mạng xã hội chủ nghĩa
không có chút tư duy tiểu nông tí nào.
Nông dân
vốn bản tính làm đâu ra đó, sẵn sàng nhận trách nhiệm, không gian dối, ăn chắc
mặc bền, quý trọng từng hạt gạo cộng rơm, tôn trọng của công, lo chuyện làng
xã, tôn trọng quy ước và lãnh đạo làng xã…
Không
hiểu cái gì cũng đổ lỗi cho ông bà coi chừng bị ông bà quở chết.
Bà Chủ
Tịch Quốc Hội nói gì về giáo dục ?
Trên Báo
Giáo Dục Việt Nam ngày 13/09/2018 Giáo Sư Nguyễn Xuân Hãn bắt đầu bằng lời phát
biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: “Sách vở tôi học mấy năm sau
em tôi vẫn dùng học lại được. Bây giờ mỗi năm một sách khác, tốn tiền nhân dân
lắm!…”
Báo Lao
Động nói rõ hơn về ý kiến của bà Chủ tịch Kim Ngân như sau: “Tôi thấy rất
thương học sinh hiện nay học quá khổ sở. Thế hệ chúng tôi học cách đây đã 50,
60 năm nhưng kiến thức không quên điều gì. Tất cả các bài từ vỡ lòng vẫn nắm
chắc. Trong đó, 3 tháng hè chúng tôi vẫn được nghỉ trọn vẹn. Học sinh hiện nay
không có 3 tháng hè trọn vẹn, không có tuổi thơ, không có vui chơi…”
Bà Kim
Ngân không nói rõ là trước đây học sinh chỉ học 1 buổi, hoặc sáng hay chiều.
Không như ngày nay các em phải học cả ngày. Ở thành phố thích học thêm hội họa,
võ thuật, nhạc,… cha mẹ cho học thêm không gò ép.
Bà Kim
Ngân vốn xuất thân là nông dân, cả cha mẹ đều theo cộng sản, chính quyền miền
Nam biết rõ nhưng không phải vì thế mà đối xử thiếu công bằng với bà.
Giáo sư
Nguyễn Thanh Liêm cựu Thứ Trưởng Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên Việt Nam
Cộng Hòa từng cho biết: “chính trị chỉ là nhất thời, tương lai của dân
tộc mới trọng đại, những gì thuộc phạm vi chính trị nhất thời đều phải ngưng
lại trước ngưỡng cửa học đường.”
Bà học
xong Trung Học rồi vào Đại học Văn khoa Sài Gòn nhờ vậy ngày nay bà mới hiểu rõ
nên nay đứng trước Quốc Hội mới tỏ bày sự luyến tiếc nền giáo dục Việt Nam Cộng
Hòa.
Việc bà
Kim Ngân so sánh chẳng khác nào phủ nhận con đường “Bi đác” Xã Hội Chủ Nghĩa,
và biểu lộ tư tưởng về nguồn lấy nền tảng triết lý giáo dục nhân bản, dân tộc
và khai phóng làm căn bản.
Trên
trang Báo Mới bà Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân còn cho biết: “Chúng tôi
ngày xưa đi học đâu đến mức vậy mà từ tên núi, tên sông, tên cao nguyên, thể
hiện trên bản đồ sẽ ở đoạn nào giờ vẫn không thể quên được, lịch sử các trận
đánh, các triều đại từ Lý, Trần, Tiền Lê đến giờ cũng vẫn nhớ nguyên. Còn giờ
hỏi bọn trẻ những thứ đó hầu hết đều không biết”.
Nghĩ
thật buồn các em ngày nay không hiểu biết về địa lý về sử ký Việt Nam thì làm
sao biết được cội nguồn mà tìm về.
Làm toán
mà đặt sai vấn đề thì đáp số đương nhiên là sai.
Làm nhân
văn xã hội mà nhìn sai vấn đề thì xã hội ngày càng loạn.
Cách
nhìn, cách đánh giá khi so sánh thể chế giáo dục Bắc Nam của bà Kim Ngân là
cách nhìn đúng đắn, rất khoa học rất đáng khuyến khích.
Cũng là
người Việt Nam, cũng thoát khỏi sự cai trị của người Pháp, cùng chịu chiến
tranh mà tại sao miền Nam thành công cho đến nay cả người theo cộng sản còn
luyến tiếc. Còn miền Bắc càng cải cách càng lún sâu vào khủng hoảng.
Bấy lâu
nay tôi rất áy náy khi nghe nói đến cụm từ “tư duy tiểu nông”, nhân cơ hội mới
được tỏ bày nếu có điều chi chưa đúng hay chưa rõ rất sẵn lòng đón nhận ý kiến
và trao đổi.
Còn muốn
có “một người nhạc trưởng có tâm, có tầm, có uy tín và uy lực, dám chịu
trách nhiệm, huy động được cả tài lực lẫn vật lực của chính phủ và của xã hội."
như băng khăng của nhà toán học Hoàng Tụy thì phải trả ngay lại quyền cho người
dân chọn lựa.
Vì sao
chúng ta nên ủng hộ dân chủ?
Hết sức
đơn giản vì nếu ông Tổng Thống và Nội Các của ông ấy không làm tròn nhiệm vụ
như lời hứa hẹn thì chỉ trong vòng 4 năm người dân sẽ đuổi ông ta khỏi chính
quyền trao quyền cho người khác thực hiện.
Vì giáo
dục là trách nhiệm của toàn xã hội không phải của riêng ai, muốn thực hiện tốt
ông ấy phải thăm dò ý kiến của Giáo Sư Nguyễn Xuân Hãn, của Tiến sĩ Nghiêm Thúy
Hằng, của các thầy cô khác, của phụ huynh học sinh và nhất là của người dân
trong và ngoài nước để đưa ra và thực hiện những chính sách khả thi nhất trong
hoàn cảnh đất nước.
Có dân
chủ Việt Nam mới thoát khỏi cách quản lý độc quyền thiếu khoa học, thiếu viễn
kiến, thiếu trách nhiệm sai lại sửa càng sai càng sửa đất nước trải qua mấy
chục năm nay.
Các thế
hệ con em chúng ta không còn bị biến thành khỉ vì giáo dục kiểu hiện nay (lời
của Giáo Sư Hồ Ngọc Đại) hay không bị biến thành “chuột bạch” tiếp tục bị mang
ra làm thí điểm cho Công nghệ giáo dục.
Không
con đường nào khác hơn Việt Nam phải tiến tới dân chủ tự do.
Nguyễn
Quang Duy
Melbourne,
Úc Đại Lợi
16/9/2018
Nhân
tiện cũng xin giới thiệu cùng các bạn 3 bài viết cũ về Giáo Dục thời Việt Nam
Cộng Hòa
Giáo dục
Việt Nam: cố sửa hay trở về gốc? Nguyễn Quang Duy
Cần tư
thục hóa giáo dục Việt Nam. Nguyễn Quang Duy
Ưu việt
của giáo dục miền Nam. Nguyễn Quang Duy