24 avril 2020

Tâm sự của Nguyên phó ban Tuyên giáo


Đã từ lâu tôi không còn tin tưởng gì với ông láng giềng tham lam, đầy âm mưu và thủ đoạn này và cho rằng không được mơ hồ mất cảnh giác về họ. Đây đó trong nhiều cuộc họp nội bộ tôi đã từng nói điều này nhiều lần. Từ các nhiệm kỳ đại hội 9, 10, 11, và 12 này tôi đều có nói công khai, trong đó đã nói phải kiện, phải quốc tế hóa, đa phương hóa (nếu không làm sớm thì tình hình sẽ xấu hơn), mất dần, mất tiếp. 
Tiếc là rất ít đ/c đương chức lắng nghe và quan tâm. Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết vì sao lại vậy, hay là mình nói kém quá? Đáng buồn hơn là tôi biết có người còn khó chịu về những điều tôi nói đến âm mưu xấu độc của TQ.

Lâu nay nếu để ý ai cũng sẽ dễ thấy một điều trong xã hội là mỗi khi có người phê phán TQ thì lập tức có những người lên tiếng nói lại, phản đối ý kiến đúng đắn kia, kể cả ngoài xã hội và trong quan chức. Tất nhiên tôi nghĩ họ thiểu số trong xã hội, nhưng họ vẫn làm, kể cả nói năng thô bạo và liều lĩnh, chưởi bới hỗn láo những tiếng nói trung chính. Tôi cứ nghĩ họ hoặc là nhận thức kém, hoặc không có thông tin, hoặc là Việt gian cho Tàu, và có vẻ họ có tổ chức. Cộng đồng cần phải có nhiều tiếng nói vạch mặt đám xấu này, cô lập chúng nó, khuyến khích những tiếng nói thẳng nhằm lột mặt nạ kẻ xâm lăng.
Trân trọng
Vũ Ngọc Hoàng
<vuhoangqnam@gmail.com>