*
Sáng nay, 30 tháng 04.2020, đọc bài thơ TÔI của Phạm Đức Mạnh,
nhà phê bình Nguyễn Xuân Dương đã chia sẻ trên dòng thời gian
của ông, tôi còm: “Cái giá của
"chiến thắng" sao mà đắt thế? đau thế?”. Tối nay, đọc nhà
thơ Phạm Đức Mạnh trả lời: “Còn hơn thế Đặng Xuân Xuyến ạ. Có người may mắn vượt qua, đổi đời. Có người không may mãi chìm ngập trong nỗi đau, cơ cực không thoát ra được.”.
Tôi
tự hỏi: -
Chả có lẽ cái
giá của chiến thắng là nhục? Là
tội ác? Thế thì phũ quá, mà nói thế cũng chả hẳn
đúng, chả nên. Tôi không trả lời ông
vì tin ông đang đau lắm, đang hận cuộc chiến “chống Mỹ cứu nước” nhiều lắm. Nói
đúng hơn, ông đang hận xã hội này với đầy rẫy những bất
công, ngang trái, những mảnh đời sống không bằng chết đang hiển hiển trước mắt, đang diễn ra
hàng ngày hàng giờ trong cái xã hội đang dần mất đi những
luân thường đạo lý,
đang bị “tiền” - “quyền” và “côn đồ” khuynh đảo.
Chiều, đọc bài “Tháng Tư màu
nhớ” của ông,
tôi đã còm: “Những câu thơ như cứa vào
tim người đọc!”. Và rất
nhanh ông trả lời: “Để ta
luôn nhắc mình đừng quên quá khứ, đừng bao
giờ mất cảnh giác, thỏa hiệp,...”. Rất
tác phong người lính: nhanh và thẳng.
Tôi cũng qua đời
lính, cũng đã từng
cầm
súng giữ biên cương, đối diện
với
giặc Tàu (dù chỉ
vài tháng) nên thích sự thẳng thắn,
dứt
khoát, mau lẹ trong hành xử
(trả lời bạn
facebook bình luận) của ông.
Đến giờ, tôi vẫn bị ám ảnh những
hình ảnh người lính
sau cuộc chiến bị chế độ phụ bạc, bỏ rơi như ông
đã khắc họa
trong “Tháng Tư màu nhớ”: Phũ, mà
đau, nhưng oái
oăm lại đúng, chả ai phản bác được vì đó là những lát cắt của cuộc sống đang diễn ra và chưa biết đến lúc nào sẽ kết
thúc:
Tháng Tư
những người lính
kiệt sức vì đạn bom
thoi thóp sống
lết tìm
nhau
nhặt mảnh vụn xuân
thì đang trôi mất
hàn rỉ sét
chiến tranh
bó vết thương
lòng kiếm tìm đồng đội
Câu: “bó vết thương
lòng kiếm tìm đồng đội” đau và đắt quá.
Tôi ngẩn người với suy
nghĩ có phần ngờ nghệch: Sao người ta cứ rầm rộ tổ chức những lễ kỷ niệm “ngày chiến thắng”, “ngày giải
phóng” làm gì nhỉ? Giá
người ta hiểu được nỗi đau bị bỏ rơi, bị phụ bạc của những người lính sau cuộc chiến: “bó vết thương lòng kiếm tìm đồng đội”, để giảm bớt những ngợi ca
chiến thắng, những
chúc tụng làm
tứa máu
hàng triệu con
tim người Việt không chỉ một thời ở phía bên kia chiến tuyến thì
hay biết bao.
Vâng. Những người lính
“thoi thóp sống / lết tìm nhau” không chỉ để “nhặt mảnh vụn xuân
thì đang trôi mất / hàn rỉ sét chiến
tranh” mà còn “bó vết thương
lòng kiếm tìm đồng đội” để an ủi phần hồn của những người đã nằm xuống. Tuy
không hẳn tất cả đều vậy nhưng những
hình ảnh như thế lại khá
phổ biển thì
đau và đáng hận lắm chứ?!
Khi đọc những câu
thơ: “mẹ thắt ruột chờ con /
nỗi đau tê dại / hình viên đạn chẻ đôi găm xé vào tim mẹ / đứa bên
này / đứa bên kia / hết đối đầu chĩa súng vào nhau / sao lặng lẽ không
về”, tôi lặng người nhớ tới những câu
thơ tài
hoa của nhà thơ Chử Văn Long: “Mùa xuân về trên
mộ hai người lính / Một phía bên kia, một phía
bên này / Những ngọn cỏ gà bò lan chầm chậm / Như những bàn
tay tìm gặp bàn tay.” (Xuân về trên
mộ hai
người lính - Chử Văn
Long). Tôi giật mình
với suy
nghĩ: Chiến tranh, mãi mãi chỉ những người dân, người lính mới thấm thía tội ác của chiến tranh bởi chỉ họ mới là những người phải trả giá, phải chịu mất mát, hy sinh vì thế dù “thắng” hay “thua” thì họ vẫn là
những người bị mất mát,
đau khổ nên
thơ của những người dân,
người lính
mới đau
với nỗi đau
của tình
người, của nhân tình thế thái.
Vâng. Cuộc chiến “huynh đệ tương tàn” đã kết thúc
45 năm nhưng hệ lụy của cuộc chiến “nhồi da
xáo thịt” có lẽ còn nhức nhối rất lâu.
--------------------------------
THÁNG TƯ MÀU NHỚ
Tháng Tư
đất trời rợp sắc đỏ
cờ
hoa
tiếng khóc vỡ òa màu nhớ
người qua cõi chết trở về
nổ bung nụ cười chiến thắng
non sông một dải nối liền
Tháng Tư
những người lính kiệt sức vì đạn bom
thoi thóp sống
lết tìm nhau
nhặt mảnh vụn xuân thì đang trôi mất
hàn rỉ sét chiến tranh
bó vết thương lòng kiếm tìm đồng đội
Tháng Tư
ký ức dâng tràn
mẹ thắt ruột chờ con
nỗi đau tê dại
hình viên đạn chẻ đôi găm xé vào tim mẹ
đứa bên này
đứa bên kia
hết đối đầu chĩa súng vào nhau
sao lặng lẽ không về
Trắng hồn khăn tang
kiếp phong trần bày lên niết bàn lạnh lẽo
mẹ thắp nén hương đắng đời sinh nở
dằn cơn vật vã cô đơn
húp cháo
chờ được phong danh hiệu
Tháng Tư
những ngôi biệt thự nguy nga
phơi quyền lực
giàu sang trước phố
ẩn náu
gam xấu hổ
người qua vội bước chân xa
Tháng Tư
mùa tha thứ cho nhau
nhìn từ nhiều phía
hạnh phúc
khổ đau
ai muốn quên
ai hoài nhớ
Người lính
bị nhuốm chất độc da cam
ngâm đời trong bể khổ
làm sao gieo hạt tương lai
Ngày
sống ngồi niệm được thua
nuôi ký ức
Đêm
tập chết mơ chốn vô thường
chuông hồn
ru giấc thời gian cũng ám ảnh
giật mình…
*.
27.04.2020
Phạm Đức Mạnh
*.
Hà Nội,
20g35 ngày 30.04.2020
ĐẶNG XUÂN XUYẾN