Đỗ Ngà
Tân Cương vốn là quốc gia có tên là Đông
Turkistan bị nhà Thanh chiếm và đổi tên thành Tân Cương xáp nhập thành một tỉnh
của đế quốc Đại Thanh năm 1886. Lúc đó người Uyghur chiếm 74%, người Hán chiếm
7% còn lại là các dân tộc khác. Tân Cương thuộc đại Thanh, nhưng thành phần chủng
tộc không hề thay đổi cho đến thời CS. Đến nay Trung Cộng đã đưa người Hán đến
Tân Cương làm chủ, hiện giờ người Hán chiếm 40% dân số ở Tân Cương và người
Uyhur chiếm 45%. Tuy người Hán ít hơn nhưng họ làm chủ, họ nắm hầu hết các cơ sở
kinh tế lớn ở Tân Cương và chiếm lĩnh nơi đô thị lớn và lùa người Uyhur ra vùng
nông thôn nghèo khổ. Tại thành phố lớn nhất - Urumqi, người Hán chiếm đến 75%.
Như vậy qua đây chúng ta thấy, Tàu Cộng thâm
hơn Đại Thanh là họ đã thực hiện kế sách “Phản chủ Vi khách”. Với 71 năm nắm
quyền CS Tàu đã đưa người Hán đến vùng đất vốn của người Uyhur, trước mắt là tạo
thế cài răng lược một người Hán một người Uyhur. Sau đó dùng sức mạnh chính trị
nâng người Hán lên làm chủ và biến người Uyhur thành khách. Đồng thời đẩy người
Uyhur ra xa vùng đô thị để triệt bớt ảnh hưởng chính trị của họ. Thế là gạo đã
nấu thành cơm, dưới thời CS, người Uyhur gần như không còn cơ hội giành độc lập.
Vì sao? Vì ngay quê hương của họ, người Hán đã làm chủ từ lâu.
Như vậy qua đây chúng ta thấy, tàu Cộng mất 71
năm để hoàn thành kế “Phản chủ Vi khách” cho Tân Cương. Để thực hiện kế này,
thì Trung Cộng phải đi từng bước rất chậm, thời gian có thể tính bằng thế kỷ.
Và đến khi những người chủ nhận ra vai trò của mình đã bị hoán đổi thì đã quá
muộn. Không những Tân Cương mà Tây Tạng cũng xảy ra tình cảnh tương tự.
Ngày nay như chúng ta thấy, ẩn đằng sau dự án
“một vành đai, Một con đường” là những toan tính “Phản chủ vi khách” như vậy. Bẫy
nợ được giăng ra, những chính quyền tham nhũng cắn câu và sau đó là nhượng địa
99 năm một đất có địa thế quân sự nào đó cho Tàu. Cảng Hambantota của Sri Lanka
đã bị rơi vào tình cảnh như vậy mà bây giờ dù chính quyền Sri Lanka đã nhận ra
nhưng muộn rồi.
Kế ta, Hun Sen đã mở cửa đón chào Trung Cộng
vào đầu tư thành phố cảng thành phố biển Sihanoukville. Trong thời gian ngắn,
nhà đầu tư Trung Cộng đổ tiền đầu tư ồ ạt nơi đây, mà chủ yếu là là Casino và
các dịch vụ ăn theo. Thành phố này phát triển chóng mặt kể từ năm 2010. Được biết
năm 2019 chỉ số tăng trưởng kinh tế thành phố này là 70%. Cao chưa từng thấy. Nếu
nhìn con số tăng trưởng mà không đi sâu vào bản chất thì người ta sẽ mừng. Nhưng
không! Hãy nhìn vào bản chất nó thì rõ. Phần tăng trưởng ấy là do người Trung
Quốc mang đến, họ bắt đầu mua đất xây dựng ồ ạt, họ mang người tàu sang làm việc.
Người tàu nổi lên làm những ông chủ lớn giàu có ở nơi này và họ đã bóp chết những
doanh nghiệp địa phương. Chỉ trong khoảng chưa tới 10 năm, người Tàu thay thế dần
người Campuchia làm chủ nền kinh tế thành phố Sihanoukville. Đấy mới là điều
đáng lo ngại.
Đứng trước tình hình như vậy, Hun Sen đã đã bừng
tỉnh và sửa sai. Vào tháng 8/2019, ông Hun Sen bất bất ngờ tuyên bố nước này sẽ
hình sự hóa việc đánh bạc trực tuyến. Thế là hàng loạt Casino đóng cửa và người
Tàu rút đi. Đây có thể nói là hành động chữa cháy kịp thời, nếu không thì về
lâu về dài người Tàu mọc rễ sinh con đẻ cái và mua lại hầu hết các cơ sở kinh
doanh người Cam rồi xua họ ra khỏi thành phố thì nguy. Khi kế “Phản chủ Vi
khách” đã hoàn thành và đặt Sihanoukville vào chuyện đã rồi thì Hun Sen khó mà
làm gì được nữa.
Như ta biết từ Phú Quốc đến Sihanoukville bằng
đường thủy rất gần. Đặc biệt hơn là Phú Quốc là hòn đảo lớn và có vị trí bao
quát được hết vịnh Thái Lan, một vị trí tốt hơn Sihanoukville rất nhiều. Sau
khi chính quyền CS Việt Nam bị dân phản đối vào giữa năm 2018 về luật đặt khu
thì họ đã cho tạm dừng xúc tiến thành lập đặc khu kinh tế ở vùng này. Thế nhưng
vào tháng 8 năm 2019, khi Tàu bị Hun Sen trở cờ bất ngờ làm vỡ kế hoạch thì
không bao lâu sau đó, Việt Nam đã trải thảm đỏ mời họ vào Phú Quốc. Được biết,
hôm ngày 25 tháng 5 năm 2020 ông Nguyễn Xuân Phúc đã ra nghị quyết “Miễn thị thực
cho “người nước ngoài” vào Khu Kinh Tế Phú Quốc, Kiên Giang”. Tất nhiên, họ vẫn
đang giấu chữ “đặc khu” và cố tình ẩn tên người tàu đi bằng từ “người nước
ngoài”. Được biết Phú Quốc cũng đang có những dựa án lớn về resort-casino tựa
như Sihanoukville, và khi với quyết định trải thảm đỏ mời người Tàu vào đây thì
không sớm thì muộn họ sẽ xây dựng Phú Quốc thay thế vai trò Sihanoukville mà
thôi.
Ở biển Đông, Trung Cộng đã thực hiện kế “Phản
chủi vi khách” và mất 71 năm và họ đã thành công. Giờ đây chính họ đã xem họ là
chủ phần biển truyền thống của ta. Và cứ thế, chắc chắn đường lưỡi bò sẽ không
dừng lại như bây giờ mà nó có tham vọng liếm sang Vịnh Thái Lan. Cứ với “chiến
thuật vùng xám” và với đặc quyền thuê đất 99 năm tại Phú Quốc, họ có dư thời
gian để hoàn thành kế hoạch “Phản chủ vi khách” nhằm làm bàn đạp xí phần Vịnh
Thái Lan. Tập Cận Bình là con người thông minh, ông ta có thể nhìn xa cả trăm
năm và tính toán những bài toán mà BCT ở hà Nội không hề hay biết. Thì có thể
nói, về sau không biết liệu Phú Quốc có còn là của Việt Nam không nữa. Rất khó
để giữ hòn đảo này cho thế hệ con cháu nếu hôm nay hành động mù quáng như thế
này.
Hun Sen cũng đã mờ mắt trước đồng tiền bẩn của
Tàu Cộng mà đã sa vào bẫy, nhưng còn may là ông ta còn biết mở mắt. Thế nhưng
còn Bộ Chính Trị ĐCS Việt Nam với 19 cái đầu thì sao? Không đáng xách dép cho
Hun Sen. Mà nói thẳng, ngay cả Hun Sen thì cũng chẳng sáng suốt gì, vậy mà 19
cái đầu của BCT cộng lại thấp hơn ông này một bậc. Vậy thì dưới sự lãnh đạo của
19 ông bà này thì Việt Nam sẽ đi về đâu?!
-Đỗ Ngà-
Tham khảo: