Lưu Trọng Văn
Đại tá Vương Trọng kể về tướng Nguyễn Chí
Trung:" Dân tìm mọi cách tố cáo tội lỗi của cán
bộ xã lên cấp trên, nhưng không được giải quyết, họ phản ứng lại bằng cách bất
hợp tác với chính quyền cơ sở, tẩy chay bầu cử Hội đồng nhân dân, bắt giữ một số
cán bộ cấp trên cử về làng xã... Tình hình mỗi ngày trở nên nghiêm trọng, một số
người nhận định rằng có sự nhúng tay của các thế lực phản động. Khi đó nhà văn
Nguyễn Chí Trung là Trợ lý của Tổng bí thư Lê Khả Phiêu. Tổng Bí thư Lê Khả
Phiêu cử ông về tìm hiểu thực chất tình hình.
Đi ô tô về thị xã Thái Bình, gửi xe tại đó,
túi xách gọn nhẹ đựng một ít quần áo và mười gói mỳ ăn liền, với tư cách là một
nhà báo, ông nhờ xe honda chở về tận địa phương, nhưng không vào uỷ ban xã, mà
tìm một nhà dân xin ở nhờ.
Lúc đầu quần chúng bao vây, đòi trục xuất ông
ra khỏi địa phương vì không tin một người già như ông có thể giúp dân được gì,
nghĩ rằng ông này chắc cũng chỉ nghe "luận điệu của những kẻ cầm quyền"
như một số phái viên trước đây đã về xã.
Nhưng rồi thấy ông không giống những người trước
đây, sinh hoạt giản dị, không thuốc lá, không rượu bia... Dần dần họ tin ông,
hé cho ông biết rằng họ có hàng trăm chứng từ về tội tham nhũng của nhiều cán bộ
xã. Họ mời ăn cơm, ông lắc đầu và chỉ xin một ít nước sôi để ăn gói mỳ đã mang
sẵn.
Họ bảo rằng, nếu ông có thể đưa nguyện vọng của
họ đến tận tay người lãnh đạo cao nhất thì họ sẵn sàng nói. Ông đồng ý và họ đã
trình bày tất cả. Rồi họ cho phép ông trở về Hà Nội.
Trong lời báo cáo tình hình với Tổng Bí thư,
ông nhấn mạnh rằng, không có bàn tay địch nào dính vào đây, mà cái chính là có
sự tham nhũng của một số cán bộ địa phương, dân phản ảnh đã lâu nhưng không được
giải quyết nên sinh ra những hành động quá tả.
Khi Tổng Bí thư đã biết nguyên nhân thì giải
quyết không khó: những người có tội đã bị bắt đưa ra toà án xử, nhân dân phấn
khởi, tin ở công lý, xóm làng trở lại yên bình”.
Nếu TBT Nguyễn Phú Trọng có một trợ lý như
Nguyễn Chí Trung và biết lặng lẽ cử trợ lý đi tìm sự thật chứ không nghe báo
cáo dối trá của những kẻ ức hiếp Dân thì cụ Kình chắc chắn không bị giết thương
tâm, chắc chắn ba sĩ quan an ninh không bị chết oan uổng, chắc chắn sẽ không có
phiên toà vụ án Đồng Tâm.
Và chàng trai trẻ Trịnh Bá Phương cùng mẹ và
em không bị bắt giam chỉ vì dũng cảm bảo vệ sự thật ở Dương Nội và Đồng Tâm.
Xa Dân, không nghe sự thật từ Dân là cách ngắn
nhất các vị đẩy Dân hiền lành yêu đất đai làng quê trở thành "thế lực thù
địch”.
Nguyễn Chí Trung ơi, gã không quên một trưa
Phnompenh, ông rủ gã đến bà con nghèo ở Campuchia vượt qua những vùng còn bọn
Pol Pốt tay sai của bè lũ Cộng sản Trung Quốc. Ông bảo đến với Dân, tao với mày
có chết cũng vui mà.
Thương ông quá!