30/06/2020
Liên Hợp Quốc vừa công bố một bức thư mà
hai Báo cáo viên Đặc biệt của họ gửi cho Chính phủ Việt Nam ngày 30/4/2020 về
các hành vi hăm doạ, sách nhiễu và đàn áp nhiều người khi có ý định hoặc đã
tham gia một hội nghị quốc tế ở Thái Lan có sự hiện diện của giới chức LHQ.
Theo bức thư được công bố hôm 29/6, Báo
cáo viên Đặc biệt về tự do tôn giáo hay niềm tin và Báo cáo viên Đặc biệt về
tình trạng của những người bảo vệ nhân quyền đứng tên yêu cầu Việt Nam trả lời
về các hành vi “hăm doạ, sách nhiễu, cấm xuất cảnh, theo dõi và sử dụng bạo lực
đối với các cộng đồng tôn giáo độc lập và những người bảo vệ nhân quyền vì họ
tìm cách tham gia hoặc đã tham gia hội nghị quốc tế về tự do tôn giáo hay niềm
tin khu vực Đông Nam Á năm 2019, diễn ra tại Bangkok (Thái Lan).”
Thượng Toạ Thích Thiện Phúc và Thượng Toạ Thích Vĩnh
Phước cùng với Uỷ Viên Kristina Arriaga của Uỷ Hội Hoà Kỳ về Tự Do Tôn Giáo
Quốc Tế, ngày 4/11/2019 tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh BPSOS)
|
Nội dung của bức thư dựa trên các báo
cáo từ chính các nạn nhân, do tổ chức BPSOS có trụ sở ở Mỹ thu thập, dịch và
chuyển đến các cơ quan LHQ.
Hội Nghị Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin Khu
Vực Đông Nam Á (Southeast Asia Freedom of Religion or Belief Conference,
SEAFORB Conference) là sự kiện hàng năm được tổ chức luân phiên tại các quốc
gia Đông Nam Á.
“Năm 2019 là lần thứ 5 mà BPSOS đồng tổ
chức sự kiện quốc tế này và năm nào cũng xảy ra tình trạng ngăn cản, hăm doạ,
sách nhiễu hay trả thù đối với một số tham dự viên đến từ Việt Nam,” Tiến sỹ
Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, cho biết. “Năm 2019 tình
trạng này trầm trọng hơn mọi năm.”
Các trường hợp được nêu trong bức thư
của các Báo cáo viên Đặc biệt của LHQ bao gồm các tín đồ Cao Đài đã bị ngăn cản
không cho tham dự hội nghị và các giáo dân thuộc Giáo Xứ Cồn Dầu đã bị chặn tại
sân bay Đà Nẵng khi họ trở về từ Thái Lan. Bức thư, được BPSOS chia sẻ, còn đề
cập đến trường hợp Thượng toạ Thích Thiện Phúc, đi cùng đoàn giáo dân Cồn Dầu,
cũng bị chặn tại sân bay và bị đưa vào phòng riêng thẩm vấn về thành phần tham
dự và ban tổ chức cũng như nguồn tài trợ cho chuyến đi với những câu hỏi và cáo
buộc rằng họ tham gia một hội nghị phi pháp do một tổ chức phản động tổ chức để
nói xấu chính quyền.
Vẫn theo bức thư, tín đồ Tin Lành người
Tây Nguyên Nay Y Ní bị gọi lên đồn công an vài ngày sau khi trở về từ hội nghị
SEAFORB sau đó bị sa thải khỏi bệnh viện nơi ông làm việc. Bức thư còn nhắc tới
2 trường hợp bị cấm xuất cảnh dù không liên quan đến hội nghị SEAFORB, là Linh
mục Nguyễn Đình Thục người bị cấm xuất cảnh khi lên đường sang Tokyo để chào
đón Đức Giáo Hoàng trong chuyến công du Nhật Bản, và ông Trần Quốc Tiến, tín đồ
Cao Đài Chân truyền, đã bị cấm xuất cảnh sang Úc để dự lễ tốt nghiệp đại học
của con gái. Ông Tiến từng dự hội nghị SEAFORB đầu tiên năm 2015, cũng ở Thái
Lan, theo BPSOS, tổ chức đồng khởi xướng hội nghị SEAFORB.
Bức thư viết: “Những cáo buộc này, nếu
đúng, sẽ không những trái ngược với những những nghĩa vụ nhân quyền quốc tế của
Việt Nam theo Quốc Tế về Quyền Dân Sự và Chính Trị (ICCPR), theo nghĩa là chúng
ảnh hưởng đến các quyền được quốc tế công nhận của Việt Nam, mà còn dường như
cho thấy một mô hình trả thù chống lại những người muốn tham gia và hợp tác
trong các cơ chế nhân quyền của Liên Hợp Quốc hoặc các đại diện ngoại giao nước
ngoài.”
Hai báo cáo viên đặc biệt của LHQ yêu
cầu chính quyền Việt Nam bình luận về các cáo buộc được ghi trong bức thư và
giải thích tại sao các cá nhân tham gia hội nghị quốc tế lại bị thẩm vấn, cũng
như giải trình sự phù hợp của hành vi thẩm vấn này chiếu theo ICCPR. Họ còn yêu
cầu các lãnh đạo Hà Nội mô tả các biện pháp đã thực hiện để bảo vệ quyền tự do
tôn giáo hay niềm tin chiếu theo Điều 18 của ICCPR, cũng như cung cấp căn cứ
pháp lý cho việc theo dõi, tra khảo và cấm xuất cảnh đối với tất cả những người
đã tham gia hội nghị SEAFORB từ năm 2015 đến năm 2019 mà mục đích là tiếp xúc
và cung cấp thông tin cho các đại diện và các cơ chế nhân quyền của LHQ.
Phúc trình thường niên năm 2019 về tự do
tôn giáo của Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm 10/6 nói rằng chính quyền Việt Nam
tiếp tục sách nhiễu các chức sắc thuộc nhóm tôn giáo chưa được công nhận. Tuy
nhiên, Bộ Ngoại giao ở Hà Nội ngay sau đó nói rằng Việt Nam luôn tôn trọng và
đảm bảo quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng và tự to không tín ngưỡng, tôn giáo
của công dân.
Giải thích về việc bức thư gửi ngày 30/4
và được công bố hôm 29/6, TS Thắng nói: “Theo thủ tục của LHQ, khi một quốc gia
không trả lời một văn thư như vậy trong thời hạn 60 ngày thì LHQ công bố toàn
bộ nội dung của văn thư.” Ông cho rằng “đó là một vết nhơ về dư luận quốc tế.”
Theo TS Thắng, các trường hợp được nêu
trong bức thư kể trên có nhiều triển vọng sẽ được đưa vào bản báo cáo về hăm
doạ và trả thù mà Tổng Thư Ký LHQ sẽ công bố vào tháng 9 tới đây tại buổi họp
khoáng đại của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ.