Nguyễn Quang Lập:"Tan cuộc mình nhìn anh cười cười, nói anh cứ lông bông lêu bêu thế mà giàu
có cự vạn nhỉ. Anh cười khì khì, nói từ ngày phát hiện ra giá trị nước bọt, tao
bỏ chữ buôn nước bọt, trúng cực kỳ chưa thời nào buôn nước bọt trúng như thời
này, dại gì không buôn, khe khe khe."
Ngày lễ mồng 2 tháng 9 mình ra phố lo mấy việc lặt vặt, vừa về chưa kịp cởi
áo đã nghe anh gọi điện thoại, nói mày ra khách sạn Mường Thanh uống với anh ly
bia, chưa kịp chối anh đã cúp máy, coi như mình phải ra ngồi với anh là chuyện
đương nhiên. Đang tính xem nếu anh gọi lại thì bịa chuyện chối khéo như thế nào
thì anh lại gọi, nói mau lên em, lại cúp máy tắp lự.
Thực ra mình với anh chỉ là đồng hương, chỉ quen nhau sơ sơ, rất ít khi gặp
nhau. Gọi là bạn văn cũng chả phải, anh viết văn trước mình khá lâu, chỉ viết
chừng dăm truyện ngắn rồi bỏ đi làm báo, toàn ghi chép với bút ký dài ngoằng,
ca ngợi hết lượt bộ này ngành kia từ Nam ra Bắc. Anh giàu có lên bắt đầu từ đó.
Bút ký của anh ghê lắm, thời cả nước còn đi xe đạp anh đã viết tôi ngồi
trên máy bay Boeing nhìn xuống thế này, tôi ngồi xe Volga cùng bộ trưởng thế
kia, rồi tôi đàm đạo chuyện làm ăn kinh tế hết ông ủy viên này sang ông ủy viên
khác, thất kinh. Cái kết bao giờ anh cũng để nhân vật chính đứng với anh, rồi
“anh nhìn xa xăm và đôi mắt ánh lên một khát vọng cháy bỏng”, lại thất kinh nữa
he he.
Mọi người cứ nói bút ký ghi chép của anh nghe rất hay nhưng không có nội
dung gì cả, nếu không có ai quan trọng thì anh cười khì khì, nháy mắt cái chậc
lưỡi cái, nói báo béo thì thế thôi, tao viết cho mấy thằng ngu sướng chứ viết
cho chúng mày sướng à
Gặp người quan trọng, nghe nói thế thì anh nhăn mặt vẻ coi thường, hắng
giọng cái lắc đầu cái rồi chỉ tay vào đầu, nói các ông không hiểu gì hết, nội
dung nó ở trong cái này này. Chẳng ai biết trong “cái này này” của anh có cái
gì nhưng nghe anh nói thế thì cũng nể, nghĩ bụng chắc anh đang làm cái ý tại
ngôn ngoại, ghê.
Hồi xưa làm báo cực khổ lắm, đạp xe đạp lọc cọc xuống cơ sở, hễ được mời
gói thuốc lá Sông Cầu mắt đã sáng trưng. Nếu được mời bữa cơm có chai rượu
trắng, đĩa lòng lợn thì gọi là phúc lớn. Đứa nào được cơ sở dúi cho cái phong
bì nhỏ, sướng củ tỉ, chỉ mong mau ra chỗ vắng mở xem được bao nhiêu. Thường chỉ
được năm bảy chục, một trăm thôi, thế cũng đã mừng hết lớn rồi.
Thấy anh đi làm báo mà thèm, ở tòa soạn chỉ là phóng viên hạng bét, vào vào
ra ra vật vờ không ai hỏi, nhưng hễ về cơ sở anh bỗng nhiên thoát xác, rũ bùn
đứng dậy sáng lòa. Hi hi. Xe cơ sở đón tận nhà, nếu ở xa thì máy bay tàu hỏa
hạng sang. Có lần anh yêu cầu được ngồi máy bay trực thăng lượn một vòng quanh
thành phố, lập tức được đáp ứng, thật phục quá đi mất.
Anh có cái mã ngoài cực đẹp,c ao to đẹp trai, cái nhìn ấm áp thân thiện,
thái độ ung dung tự tại, nói năng khoan thai, ngắt nghỉ đúng chỗ, người như thế
ít ai nghĩ là nhà báo quèn.
Anh đi xe nào đến đâu người ta cũng chạy ra bắt tay đầu tiên, anh cứ tỉnh
bơ không hề đính chính, vỗ vỗ vai chủ giới thiệu khách, nói ông này là, ông này
là...còn tôi chỉ điếu đóm cho mấy ông này thôi. Anh nói thực như đùa, khách chủ
vui vẻ còn anh được thêm phần trọng vọng. Chẳng ai dám hỏi ông điếu đóm thật
hay đùa, thấy cái dáng quan trên của anh trăm người kính trọng cả trăm.
Anh vào nhà ong to dễ dàng như vào chỗ không người, rất đáng nể. Anh mượn
xe ông to này đến nhà ông to khác. Đến cổng xuống xe bật mobile vờ gọi tên chủ
nhà oang oang, nói tôi đến đây rồi, thôi thôi tôi không vào nhà đâu, anh em
mình ra ngoài ngồi cho mát, à thế à, thôi được tôi vào vậy. Xong, cúp máy, hất
hàm với cảnh vệ một phát y chang ông chủ ra lệnh gia nhân.
Cảnh vệ thấy anh đi xe ông to, lại nói năng suồng sã với sếp, anh chưa cần
hỏi tới đã vội vã kéo barie lên rồi. Vợ chủ nhà thấy anh vào thì ngạc nhiên
lắm, chẳng biết anh là ai cứ lừng lững đi vào cũng đã nể, chưa kịp lên tiếng
anh đã bắt tay bắt chân vồn vã, nói chị à, dạo này chị trẻ ra bao nhiêu. Nhưng
nước da hơi xanh, anh có nói dạo này chị ăn ngủ không được tốt. Chết chết chết
thế là không được. Thôi được, để em gọi mấy thằng sứ Pháp, sứ Mỹ bắt chúng nó
phải tìm thuốc cho chị, không để chị thế này được, chết chết chết. Bà chủ thì
lắm khách, chẳng nhớ hết mặt, ai cũng ngờ ngợ như đã gặp, nghe anh nói năng
thân mật liền vui vẻ kéo anh vô nhà. Tài.
Dạo này anh bỏ viết báo, chỉ lấy cái tên tòa soạn cho nó có cái tước bạ để
mà giao du, ai cũng biết anh không chức tước gì, ở tòa soạn một cái chứ trưởng
phòng cũng không ai dám giao, nhưng ra ngoài người ta vẫn nể trọng anh như
thường.
Với mấy sếp ngoài, anh đóng vai kẻ sĩ bất cần hư danh, nói ông này ông kia
mời tôi về làm việc này việc nọ nhưng tôi dại gì, ách giữa đàng lại mang vào
cổ, ngu à. Nếu thấy người ta có vẻ không tin, anh liền bật mobile gọi, nói anh
à, em đang ngồi với thằng nọ thằng kia đây, anh nói chuyện với nó chút nhé. Ôi,
anh đang họp à, tí em gọi lại. Thấy thế ai cũng tin sái cổ.
Cứ tưởng anh làm mấy trò đó để chơi vui, uốn ba tấc lưỡi đê đùa cợt thôi
chứ chẳng để làm gì, không ngờ anh giàu có là nhờ thế. Anh có ba vợ gần chục
đứa con, nhà nào cũng đầy đủ sung túc, thật tài quá. Lắm khi muốn hỏi anh làm
cách nào mà giàu thế nhưng không dám hỏi.
Mình đi ra khách sạn Mường Thanh thấy một bàn lớn toàn ông to, hãi quá tính
chuồn, anh kéo lại, vỗ vỗ vai xoa đầu vô cùng âu yếm, nói thằng em tôi đây, rồi
anh kể tôi bảo nó viết cái này, tôi bày nó viết cái kia, cứ như không, mình
ngượng chứ anh chẳng ngượng.
Tan cuộc mình nhìn anh cười cười, nói anh cứ lông bông lêu bêu thế mà giàu
có cự vạn nhỉ. Anh cười khì khì, nói từ ngày phát hiện ra giá trị nước bọt, tao
bỏ chữ buôn nước bọt, trúng cực kỳ chưa thời nào buôn nước bọt trúng như thời
này, dại gì không buôn, khe khe khe.
3 tháng 7 năm 2020
http://trannhuong.net/tin-tuc-54913/ong-quan-trong.vhtm