Sương lam bảng lảng đường chiều.
Đoàn người nghèo khổ liêu xiêu vật vờ.
Dò theo bờ cỏ hoang sơ.
Mong về đất cũ lắc lơ xa vời.
Bao mùa lưu lạc chơi vơi.
Sa cơ lỡ độ, phận đời héo hon.
Bơ vơ giữa mất và còn.
Nương thân xứ lạ mỏi mòn nhớ quê.
Thăng trầm trong đục bộn bề.
Du cư sống tạm não nề tâm can.
Bao người từ biệt trần gian.
Bao người lâm cảnh gian nan khốn cùng.
Quê cha đất tổ chập chùng.
Trầm hương tưởng niệm, nghìn trùng xót xa.
Vì đâu cách trở quan hà.
Mịt mùng cõi tạm, phong ba đường trần.
Thảo Điền,2021
Đoàn Thuận