Những tấm lưới của ngư dân bị tàu TQ phá nát (ảnh Tiền Phong) |
1. Chỉ nên like các cô chân dài
Chuyện
nghiêm túc là hôm qua Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông khẳng định: Nói xấu
trong đời thường cũng không được và nói xấu trên mạng cũng không được. Xem
thêm tại đây
Có nghĩa là
hoàn toàn nghiêm túc, status “cái mặt kênh kiệu” trị giá 5 triệu đồng ở An
Giang giờ đây đã trở thành một tiền lệ cho việc xử lý. Và như tôi đã nói: Bạn
nên đặt tay lên gáy mỗi khi sờ đến chuột.
Suy cho
cùng, tự do không có nghĩa là nhục mạ hay kì thị. Bạn có thể tham khảo thêm
trường hợp một phụ nữ Anh vừa bị bắt hôm qua khi status giới thiệu về thẩm mĩ
viện của cô viết rằng: “Blinks of Bicester không đón tiếp bất kỳ ai có tín
ngưỡng Hồi giáo dù người đó có được Vương quốc Anh cấp hộ chiếu hay không”. Xem
thêm tại đây
Nhưng nhục
mạ cá nhân hay kỳ thị một cộng đồng giống hơn với việc “hắt ly bia vào người
cán bộ”- và sau đó lĩnh án 12 tháng tù vì tội làm nhục từng xảy ra ở ta năm
2014. Xem
thêm tại đây
Còn chuyện
phạt ngay cả một cú like dạo, nó khiến người ta đúng là phải “cấu vào tay” để
biết là mình đang tỉnh. Hôm qua, cú like 5 triệu đồng ấy tiếp tục tạo ra cảm
hứng bất tận cho cư dân mạng.
Người ta rút
kinh nghiệm nghiêm túc cho nhau, rằng: Bắt đầu từ hôm nay chỉ like các cô chân
dài, cái mặt không kênh kiệu- cho chắc. Cho lành.
Ngẫm ra,
trong hoàn cảnh khó khăn thế này thì việc “phạt nói xấu” là một gợi ý rất hay
cho việc tăng thu ngân sách. Huống chi, có người nói quá đúng: Nói xấu nhau
không khó, bởi cơ bản chúng ta đều chỉ cần nói sự thật”.
|
2. Loài đỉa
lập kỷ lục bơi từ Cồn Cỏ vào Tây Ninh
Biển đông
hôm qua trở thành chủ đề nóng rực từ trên nghị trường lẫn ngoài cuộc sống.
Báo cáo của
Ủy ban dân nguyện trong phiên chất vấn cho biết cử tri 28 tỉnh, thành muốn
Chính phủ quyết liệt giữ độc lập, chủ quyền, sớm hoàn thiện thủ tục pháp lý
khởi kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Xem
thêm tại đây
Bồi lấp phi
pháp đảo nhân tạo, xây dựng căn cứ quân sự, đường băng, hải đăng, ngang nhiên
đánh bắt cá trên vùng biển Việt Nam, tấn công các tàu của ngư dân. Có lẽ chỉ
hai từ “gây hấn” là không đủ.
Và trước
nghị trường, nguyện vọng của cư tri được báo cáo trước ống kính truyền hình
trực tiếp rằng cần hạn chế các chính sách thỏa hiệp để đảm bảo toàn vẹn lãnh
thổ, an ninh quốc gia, chủ quyền dân tộc.
Bài toán về
nội giao và ngoại giao mà ĐBQH Dương Trung Quốc năm nào xem ra vẫn chưa được
giải.
Cử tri, nhân
dân bức xúc là phải thôi, bởi ngay trong ngày hôm qua, hàng trăm tàu Trung Quốc
ngang nhiên uy hiếp, phá nát hơn 40 tấm lưới của tàu cá ngư dân Đà Nẵng trên
vùng biển vịnh Bắc Bộ, gần đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị). Xem
thêm tại đây
Nhà máy 8.100 tỉ đang “đắp chiếu” (Ảnh Tuổi trẻ) |
Mà Cồn Cỏ
thì- chỉ cách đất liền có 27km thôi đấy.
Tôi nghĩ
khoảng cách của tấn công, xâm lấn đã ngày càng gần. Nhưng nếu như thế, việc
hàng trăm công nhân TQ được cấp phép vào Đà Nẵng, hóa ra, đã không thể nhìn
thấy khoảng cách an toàn nữa.
Hôm qua,
72kg đỉa sấy khô từ biên giới được đưa vào VN để bán cho thương lái TQ đã bị
phát hiện. Xem
thêm tại đây
Đỉa sấy khô được vận chuyển vào VN (Ảnh Thanh Niên) |
Vấn đề ở chỗ
là có rất nhiều câu hỏi chúng ta không thể tự trả lời: Đã có bao nhiêu chuyến
hàng như vậy được đưa vào VN? Bán cho ai? Hay là để làm gì?
3. Chỉ tại
số nó đen
Những người
dân đóng thuế có lẽ đã choáng váng khi con số 8.100 tỉ cho một đống sắt vụn có
tên là “nhà máy” được công bố. Xem
thêm tại đây
Đọc kỹ, hóa
ra toàn những nguyên do “quen tên biết mặt” đã trở thành truyền thống của xây
dựng cơ bản xứ ta: Rằng thì chậm tiến độ. Rằng thì thì phát sinh. Rằng thì
thiếu vốn.
Trong khi
đó, nhà thầu Trung Quốc- đương nhiên, sau khi ẵm 90% số tiền thiết bị dự án đã
hân hoan rút quân về nước.
Mà cũng
không chỉ ở Thái Nguyên, ngay tại Thủ đô thôi, trong khi dân nghèo đội gió trải
mưa chờ xe thì cái nhà chờ “triệu USD” đang mốc meo, hoen rỉ. Xem
thêm tại đây
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp: Cho tôi toàn quyền, tôi sa thải 40% nhân viên’ (Ảnh VNN) |
Tôi là tôi
rất ngờ khi bản tin trên đưa ra con số 49 triệu USD. 4,9 triệu đồng còn tin
được chứ 49 triệu USD- 1.100 tỉ cho cái nhà chờ thì chắc nó phải dát vàng.
Nhưng con
số, hay câu chuyện 8.100 tỉ chẳng có gì khó tin cả. Cũng vừa tuần trước, cũng
một nhà máy 7.000 tỉ, cũng đắp chiếu, và cũng vẫn những lý do truyền thống để
trách nhiệm là “tại số nó đen”. Xem
thêm tại đây
Tôi nhớ là
hồi Luật Đầu tư công thảo luận tại QH tháng 4 năm ngoái, có ĐBQH đã đòi phải
thống kê xem có bao nhiêu công trình dự án hoang hóa, “Đắp chiếu”. Có vị đã nói
đến việc phải xem xét trách nhiệm của người ra quyết định đầu tư. Thế rồi thì
sao? Xem
thêm tại đây
Thế rồi vẫn
cứ công trình, dự án được bày ra để những người thực hiện có thu nhập.
Thế rồi thì
7.000 tỉ. Rồi 8.100 tỉ…
Và chẳng hạn
nói “công trình tiền tỉ bỏ hoang là bình thường” đâm ra lại đúng. Bình thường
vì cơ chế phân bổ vốn đầu tư ở ta nó dàn trải, nó không có cơ chế ràng buộc về
tính hiệu quả.
Nó mang đầy
tính xin cho như là chia chác. Và cơ chế- nếu có- thì là dựa trên quan hệ với
những “chuẩn mực rất tùy tiện”. Xem
thêm tại đây
Thôi thì 7
hay 8 ngàn tỉ cũng có cái hay là để dân tình đỡ sốc khi - có lẽ là sớm thôi -
kỷ lục về những con số đắp chiếu này sẽ bị phá
4. Tóm lại
là bao nhiêu đồng chí cắp ô vô tích sự?
Bên hành
lang QH hôm qua, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Đình Quyền gây sốc dư
luận. Xem
thêm tại đây
Có thể gạch
đầu dòng ra đây vài luận điểm mà có lẽ bạn không thể không gật:
- Không có
cơ chế gì khuyến khích người (giỏi) làm.
- Càng làm
nhiều càng va chạm, khi bỏ phiếu, bình bầu lại mất phiếu.
- Người được
việc lương cũng như người vô tích sự.
- Muốn tinh
giản không dễ vì muốn giảm 2 nhưng thủ trưởng nói phải cần 4.
Và ông Quyền
“xin nói thật”: Cho tôi toàn quyền, tôi sa thải 40% nhân viên.
Câu chuyện
có thể tin được trong trường hợp này là những người có “toàn quyền” lại chỉ
thấy có 0,46% công chức không hoàn thành nhiệm vụ. Xem
thêm tại đây
Hôm nay, QH
tiếp tục chất vấn và tôi rất nôn nóng được nghe Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình báo
cáo xem có bao nhiêu đồng chí cắp ô hay vô tích sự.
5. Thế cái
anh “lái xe Xề Văn Tái” đâu?
Hôm qua, có
một bản tin xôn xao mà Tuổi trẻ đã hóm hỉnh giật tít: Đi nước ngoài học tập
kinh nghiệm rồi… nghỉ hưu. Xem
thêm tại đây
Đại ý là một
tỉnh nọ - bạn chẳng cần quan tâm vì đâu cũng như nhau cả thôi - một đoàn cán bộ
được cử đi nước ngoài học tập kinh nghiệm chống nước biển dâng, chống ngập.
Nhưng thế quái nào trong đoàn lại có cả viện trưởng kiểm sát, cả cựu bí thư, và
cả công ty sổ xố.
Hay có sự
liên quan gì đó giữa chống nước biển dâng và chống oan sai mà thảo dân người
trần mắt thịt không hiểu được cái thâm sâu bên trong?
Hay sắp tới
nhạc sổ xố mỗi cuối chiều sẽ là “Chống ngập. Chống chống ngập”?
Tôi nghĩ
chẳng cần phải đi nước ngoài đâu, cứ vô TP HCM mà học kinh nghiệm thu quỹ phòng
chống thiên tai.
Chắc bạn đọc
thắc mắc, thế cái anh “lái xe Xề Văn Tái” đâu?
Tôi cải
chính lại, anh lái xe đi nước ngoài xúc tiến thương mại là ở Đà Nẵng chứ không
phải ở Tiền Giang.
Còn Tiền
Giang, ghi nhận là chỉ vài giờ sau chuyến học tập kinh nghiệm này lên báo, lãnh
đạo tỉnh đã quyết định hủy bỏ chuyến đi. Một hành động rất đáng khen, trừ phi
nó là hành động xoa dịu dư luận của những đồng chí “chân lòi ra ngoài đống
rơm”.
6. Phát ngôn
ấn tượng
Có vài cái
tin vặt mà nếu đã đau đầu rồi thì bạn đừng nên đọc nữa.
Trong khi
Petrotimes khẳng định các GS.TS đang dư thừa Xem
thêm tại đây thì Tổng Thư ký Hội đồng chức danh Giáo sư nhà
nước Trần Văn Nhung phản bác: "Nói Việt Nam đang “lạm phát” GS, PGS là
hoàn toàn cảm tính, thiếu cơ sở và thiếu chính xác."
Ông Nhung,
đương nhiên là GS.TS - vừa xuất hiện trong buổi trao danh hiệu cho hơn 500 GS,
PGS năm nay. Xem
thêm tại đây
Nếu chót trở
thành những người khốn khổ. Bạn cũng nên quan tâm tới việc các bác sĩ lạm dụng
kháng sinh trong điều trị đến mức thảm họa kháng thuốc ở Việt Nam được cho là
“khủng khiếp nhất thế giới”. Xem
thêm tại đây
Còn chúng
ta. Chắc không khỏi ớn lạnh rùng mình khi biết hàng trăm tấn thức ăn chăn nuôi
kịch độc đã ra thị trường. Xem
thêm tại đây
Hôm nay,
chúng tôi mời bạn cùng thưởng thức phát ngôn rụng hết cả rời của ĐBQH Trần Ngọc
Vinh khi ông chất vấn Bộ trưởng Cao Đức Phát về vệ sinh an toàn thực phẩm: “Có
thể nói con đường từ dạ dày tới nghĩa địa của mỗi người chúng ta chưa bao giờ
trở nên ngắn và dễ dàng đến thế”.
Nguồn: TheoLao Động