Nguyễn Đình Cống
Theo dõi sự tuyên truyền và thảo luận
dự tháo báo cáo chính trị của ĐH 13 ĐCSVN tôi thấy có một ý tưởng được đánh giá
là mới. Đó là “ Về chủ đề Đại
hội XIII của Đảng, một trong những điểm mới lần này là gắn 'xây dựng, chỉnh đốn hệ thống chính trị' với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng…” Là không chỉ đề cập đến xây dựng Đảng mà cả hệ thống chính trị trong sạch,
vững mạnh; bổ sung mục tiêu : củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, …”.
Nghe mà quá buồn cười. Mới gì ý tưởng ấy. Phải chăng những đầu óc đã
bị xơ cứng vì đặc sệt Mác Lê không thể nghĩ ra được cái gì hay hơn, trong lúc
có nhu cầu phải nêu ra được “Cái Mới” để tuyên truyền nên phải vơ quàng vơ
xiên.
Nói rằng mới, vậy phải chăng từ trước
đến nay Đảng không gắn các việc đó với nhau.
Không phải là không gắn mà đã gắn rất
chặt. Vấn đề là hệ thống chính trị đã phạm
nhiều sai lầm, cần tìm ra để sửa chữa hoặc loại bỏ chứ không phải gắn cái này với
cái kia.
Thứ nhất là ngoài mồm Đảng nói chính
quyền của Dân, nhưng từ trước đến nay chính quyền là của Đảng. Cần trả lại quyền
cho Dân mà việc có ý nghĩa đầu tiên là tổ chức bầu được một Quốc hội của dân (theo
đề nghị của Nguyễn Ngọc Chu, bài “ Làm thế nào để Quốc hội là của dân chứ không
phải gần dân”- Báo Tiếng Dân ngày 22/6/2020).
Thứ hai là hệ thống quyền lực do Đảng
dựng lên gồm 3 cấp ( Đảng, Chính quyền, Mặt trận) với phương châm Đảng lãnh đạo,
Chính quyền quản lý, Nhân dân làm chủ là quá nặng nề, dẫm đạp lên nhau, kém hiệu
quả. Cần thu hẹp các cơ quan của Đảng, cần đặt các tổ chức của Mặt trận ra khỏi
hệ thông quyền lực.
Thứ ba là không chấp nhận thể chế
Tam quyền phân lập, đặc biệt là quyền tư pháp. Gần đây nền tư pháp của VN gặp
phải nhiều chuyện quá bê bối mà chủ yếu là không độc lập và quá kém năng lực.
Thứ tư là kiên trì Mác Lê, một thứ
chủ nghĩa chứa nhiều độc hại cho dân tộc, chỉ chủ yếu mang lại quyền lợi lớn
cho những nhóm nhỏ.
Văn kiện trình ĐH 13 cho rằng cần gắn việc xây dựng Đảng
với việc củng cố hệ thống chính trị chẳng qua chỉ là lời do những người đã cùng
quẩn về lý luận thốt ra. Nó chẳng có gì mới, chẳng có gì tiến bộ. Những người
ca ngợi nó là mới chỉ chứng tỏ đầu óc họ có vấn đề mà thôi.