Trần Trường Sa
Chống hay Phá? |
“Chống” hoàn toàn khác với “tấn công”. Chỉ có tấn công
mới đe dọa, gây tổn hại cho đối tượng bị tấn công. Còn chống là tạo nên một
phản lực giữ cho thực thể được chống đứng vững hơn.
“Chống cho cây cối khỏi đổ ngã khi bảo đến”.
Vậy tại sao nhiều nhà cầm quyền lại sợ “chống” đến
thế? Họ sợ hải cái cảm giác đau đớn tại vị trí được chống đở mà họ lầm tưởng
cái đó sẽ làm cho họ sụp đổ.
Khi ta dùng thanh gỗ chống vào ngạnh ba của một cái
cây. Cái cây đang có xu hướng nghiêng về phía thanh gỗ chống. Chắc chắn phần vỏ
cây tiếp giáp với đầu thanh gỗ chống sẽ bị trầy xước. Nhiều nhà cầm quyền không
chịu nổi cái đau đớn của sự trầy xước ấy, giống như cái cây nghĩ rằng thanh gỗ
tấn công mình và có thể xô ngã mình!
Khi cái cây càng nghiêng thì tác động của đầu cây gỗ
chống vào thân cây càng lớn, sự đau đớn càng tăng. Phản ứng căm tức, oán ghét
thanh gỗ càng cao. Thanh gỗ đã bị kết tội rất oan uổng !
Càng có nhiều thanh gỗ chống vào thân cây, thì tác
động của đầu thanh gỗ chống lên vỏ cây càng giảm do lực chống được phân tán.
Nhưng rất hiếm có nhà cầm quyền nào cảm thấy yên tâm khi càng có nhiều tiếng
nói phản biện, do họ không thể phân biệt nổi tiếng nói nào là tiếng nói “chống”
và tiếng nói nào là tiếng nói “phá”!
Phá thì thường rất đa dạng. Có khi phá là tác động lực
cùng chiều với chiều nghiêng của cây. Có khi là làm suy yếu sức chịu đựng của
phần gốc, phần chịu lực lớn nhất của cây khi nghiêng. Hoặc chống vào phần thân
yếu nhất, sắp gảy của cây.
Phá không tác dụng lực quá lớn vào vật bị phá, thường
không tác động vào một vị trí lâu dài, ít gây đau đớn. Vì thể, hành vi phá
thường khó nhận ra!
Thật đáng tiếc khi ghép đôi hai từ “chống phá”!
Khi cái cây nghiêng đến 45 độ hoặc hơn thì cây chống
phải gồng hết sức mình tì vào thân cây. Thân cây có thể không chịu nổi tổn
thương tại vị trí tiếp giáp. Lúc này, chống chuyển thành phá.
Điều này lý giải việc: tại sao khi chính quyền càng
yếu kém, nghiêng ngã thì càng sợ các thế lực chống lại mình. Nhưng khi chính
quyền nghiêng đến 45 độ thì đang tiến gần đến tà quyền mất rồi!
Khi một chính quyền mạnh, thẳng thắn họ mong có nhiều
thế lực chống lại từ nhiều phía. Vì như thế, chỉ cần hơi nghiêng phía nào một
tí cũng có sự chống đở trong tầm vài độ mà thôi.
Trong một chế độ đa nguyên, nếu nhà cầm quyền dị ứng,
không chịu nổi cái sự “chống chính quyền” thì sớm muộn gì xã hội cũng phát
triển về hướng đơn nguyên, rồi chính quyền nghiêng ngã, từ chống chuyển thành
phá, chính quyền trở thành tà quyền, xã hội tan vỡ.
Một đất nước không sợ chống chính quyền mới là một đất
nước hùng mạnh, bền vững.
17/07/2020