Trần mộng Tú
"Lần đầu tiên trong đời người, đứng trước một ngôi mộ tập thể. Ngôi mộ chơ
vơ trên đồng đất nước người với những cái tên Việt Nam, tôi không cầm nổi lòng
mình, nghe nôn nao, quặn đau trong ruột, nước mắt ràn rụa. Từ bao lâu nay chỉ
nghe tiếng “Thuyền Nhân” chỉ nhìn “HìnhThuyền Nhân”, cái thương cảm đó có đấy,
nhưng chỉ thoáng ngậm ngùi như vết xước ngoài da. Phải tới đó, trên một đất
nước xa lạ nhìn thấy nấm mộ đó mới hiểu được tình người trong một nước nó sâu
đậm đến đâu, mới hiểu rõ hai chữ “Đồng Bào” cùng một cội nguồn dân tộc với
nhau. Mình bỗng chốc thấy thương dân, thương nước mình quá đỗi! Vì đâu, vì ai ,
vì nghiệp lực nào mà chết thảm, chết khổ, đến thế này! Cá nhân mình có lãnh một
phần trách nhiệm nào trong đó không?"