- Nguyễn Kiều Dung[1] -
Hà nội
29/12/2018
Khi xem xét các đề xuất lộ trình dân chủ trước đây,
có hai điều đặc biệt quan trọng mà tôi thường thấy thiếu vắng, đó là: (i) Xây dựng
nền móng tri thức cho một nền dân chủ (bao gồm nâng cao dân trí) và (ii) Đảm bảo
nền dân chủ vận hành hiệu quả.
Đây là một lộ trình cho đất nước mà những người đấu tranh cho dân chủ, tự do từ nhiều thập niên nay đều mong ước và đã thực hiện theo vị trí của mỗi người.
Với chủ trương đấu tranh bất bạo động, để có được một đất nước dân chủ tự do trong bối cảnh Đảng cộng sản duy trì độc tài toàn trị, những người đấu tranh đang làm hết sức mình qua các kiến nghị, hội thảo, tập họp bất chấp bị chính quyền trù dập, bỏ tù, hoặc dùng công an, côn đồ hăm dọa, trấn áp.
Những hoạt động nói trên không ngoài hai mong ước : phân trần với ĐCS, chính quyền, nói cụ thể hơn là với những người còn lương tâm trong đảng và chính quyền, đồng thời đánh động quần chúng với mong ước quần chúng sẽ làm áp lực, cụ thể là những cuộc xuống đường trong tháng 6/2018 của người dân buộc ĐCS phải tạm dừng luật đặc khu…
Lộ trình của tác giả Nguyễn Kiều Dung chỉ sẽ được thực hiện bởi những người còn lương tâm trong ĐCS chứ không trông đợi gì được vào ông Nguyễn Phú Trọng và bè lũ theo Tàu của ông ta hiện nay.
Có một điều nên nhớ là ông Trọng và bè lũ của ông ta không phải là những người ngu đần. Chỉ vì quyền lợi của họ khác xa quyền lợi đất nước, họ quyết bám chặt vào cái ghế Mác-Lê, họ cho rằng dân chủ tự do không phục vụ gì được cho họ, thậm chí còn nguy hại cho cái ghế của họ. Họ để ngoài tai lời nói phải của quần chúng, của "những người nổi tiếng" vì không rập khuôn vào lợi ích của họ chứ họ không ngu đâu. Không lạ gì ông Trọng luôn miệng chống " tự diễn biến, tự chuyển hóa ". Hiểu được như thế để đừng ảo tưởng.
Trong những năm chống thực dân Pháp, nhiều người cho rằng có thể không cần chiến tranh. Thủ tướng Nam kỳ Tự trị Nguyễn Văn Thinh cũng nghĩ như thế nên bằng lòng hợp tác với Pháp. Khi khám phá ra rằng thực dân chỉ muốn duy trì thuộc địa và dùng ông như một con bài bù nhìn thì ông treo cổ tự tử.
Đứng trước bọn thực dân ù lỳ như thực dân Pháp khi được đồng minh giải phóng ra khỏi sự đô hộ của Đức quốc Xã thì họ lại quyết tâm quay lại đô hộ Việt Nam. Không thương thuyết điều đình gì được nữa thì chiến tranh là không thể tránh khỏi.
Với nhóm tham nhũng, dựa vào Tàu để tiếp tục tham nhũng, trong ĐCS hiện nay không hy vọng gì sáng hôm sau khi thức dậy họ tự ý từ bỏ đặc quyền đặc lợi đang chiếm đoạt để bước chân vào con đường dân chủ tự do. Với một ĐCS như thế không còn cách nào khác hơn là phải "lật thuyền" .
Nhưng "lật thuyền" bằng cách nào ? xin thưa mỗi người một cách cứ tiếp tục mà làm. Thuyền rồi sẽ lật.
Nói thêm :
Theo tác giả thì quan trọng hiện nay là : " Tuyên truyền cho nhóm người nổi tiếng (những người có ảnh hưởng đối với xã hội nhờ vị trí lãnh đạo, nhờ công việc mà họ phụ trách, hoặc khả năng thu hút sự quan tâm của công chúng nhờ tài năng hoặc hoàn cảnh đặc biệt, v.v…)."
Thế nhưng, trong hoàn cảnh đất nước tụt hậu như hiện nay, "những người nổi tiếng" vẫn chưa thấy được mà còn cần phải tuyên truyền thì chúng tôi e rằng quyền lợi của họ lại nằm nơi khác, rất xa với chúng ta.
Tuy nhiên nếu có thì giờ mà tuyên truyền được họ vẫn là điều nên làm.
Dân Quyền
Với chủ trương đấu tranh bất bạo động, để có được một đất nước dân chủ tự do trong bối cảnh Đảng cộng sản duy trì độc tài toàn trị, những người đấu tranh đang làm hết sức mình qua các kiến nghị, hội thảo, tập họp bất chấp bị chính quyền trù dập, bỏ tù, hoặc dùng công an, côn đồ hăm dọa, trấn áp.
Những hoạt động nói trên không ngoài hai mong ước : phân trần với ĐCS, chính quyền, nói cụ thể hơn là với những người còn lương tâm trong đảng và chính quyền, đồng thời đánh động quần chúng với mong ước quần chúng sẽ làm áp lực, cụ thể là những cuộc xuống đường trong tháng 6/2018 của người dân buộc ĐCS phải tạm dừng luật đặc khu…
Lộ trình của tác giả Nguyễn Kiều Dung chỉ sẽ được thực hiện bởi những người còn lương tâm trong ĐCS chứ không trông đợi gì được vào ông Nguyễn Phú Trọng và bè lũ theo Tàu của ông ta hiện nay.
Có một điều nên nhớ là ông Trọng và bè lũ của ông ta không phải là những người ngu đần. Chỉ vì quyền lợi của họ khác xa quyền lợi đất nước, họ quyết bám chặt vào cái ghế Mác-Lê, họ cho rằng dân chủ tự do không phục vụ gì được cho họ, thậm chí còn nguy hại cho cái ghế của họ. Họ để ngoài tai lời nói phải của quần chúng, của "những người nổi tiếng" vì không rập khuôn vào lợi ích của họ chứ họ không ngu đâu. Không lạ gì ông Trọng luôn miệng chống " tự diễn biến, tự chuyển hóa ". Hiểu được như thế để đừng ảo tưởng.
Trong những năm chống thực dân Pháp, nhiều người cho rằng có thể không cần chiến tranh. Thủ tướng Nam kỳ Tự trị Nguyễn Văn Thinh cũng nghĩ như thế nên bằng lòng hợp tác với Pháp. Khi khám phá ra rằng thực dân chỉ muốn duy trì thuộc địa và dùng ông như một con bài bù nhìn thì ông treo cổ tự tử.
Đứng trước bọn thực dân ù lỳ như thực dân Pháp khi được đồng minh giải phóng ra khỏi sự đô hộ của Đức quốc Xã thì họ lại quyết tâm quay lại đô hộ Việt Nam. Không thương thuyết điều đình gì được nữa thì chiến tranh là không thể tránh khỏi.
Với nhóm tham nhũng, dựa vào Tàu để tiếp tục tham nhũng, trong ĐCS hiện nay không hy vọng gì sáng hôm sau khi thức dậy họ tự ý từ bỏ đặc quyền đặc lợi đang chiếm đoạt để bước chân vào con đường dân chủ tự do. Với một ĐCS như thế không còn cách nào khác hơn là phải "lật thuyền" .
Nhưng "lật thuyền" bằng cách nào ? xin thưa mỗi người một cách cứ tiếp tục mà làm. Thuyền rồi sẽ lật.
Nói thêm :
Theo tác giả thì quan trọng hiện nay là : " Tuyên truyền cho nhóm người nổi tiếng (những người có ảnh hưởng đối với xã hội nhờ vị trí lãnh đạo, nhờ công việc mà họ phụ trách, hoặc khả năng thu hút sự quan tâm của công chúng nhờ tài năng hoặc hoàn cảnh đặc biệt, v.v…)."
Thế nhưng, trong hoàn cảnh đất nước tụt hậu như hiện nay, "những người nổi tiếng" vẫn chưa thấy được mà còn cần phải tuyên truyền thì chúng tôi e rằng quyền lợi của họ lại nằm nơi khác, rất xa với chúng ta.
Tuy nhiên nếu có thì giờ mà tuyên truyền được họ vẫn là điều nên làm.
Dân Quyền