Theo Người buôn Gió
Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 69.
Đầu năm ấy, khi họ Đỗ người kinh thành cưỡi ngựa sắt, cầm búa thiên lôi đòi phá lăng miếu tiên đế nhà Sản. Thiên hạ cho rằng đó là chuyện điên rồ.
Mỗ đốt đèn thâu đêm xem sử sách đông tây kim cổ. Thấy chuyện ấy là điềm không ổn. Xưa nay người điên làm đủ thứ chuyện, nhưng chuyện người điên công khai đòi phá thái miếu thì chưa hề thấy.
Phải chăng đó làm điềm nhà Sản sắp gặp biến loạn, nên lòng người mới quẫn bách thế.
Sau khi Đỗ hán tử bị tống vào lao ngục, phủ hình kết án khổ sai. Nước Vệ xảy ra nhiều chuyện lạ.
Giữa ban ngày bầu trời tối sầm như đêm. Lúc ban đêm trăng quầng như máu.
Dịch bệnh bùng phát, chết hàng trăm trẻ sơ sinh. Xưa nay dịch bệnh chỉ hại đến người lớn, chưa từng có cơn dịch nào hại đến các sinh linh bé nhỏ cả. Tưởng nhà Sản thấu hiểu lẽ trời phải lập đàn thành khẩn sửa mình tạ lỗi với trời đất. Thế nhưng nhà Sản từ vô thần đến ngạo mạn buôn cả thần, chẳng hề đếm xỉa đến việc ấy.
Dân oan nổi lên khắp nơi, triều đình đưa quân đàn áp bắt bớ, tiếng kêu khóc ly tán vang khắp mọi miền đất nước. Trộm cắp cũng nổi lên như rươi. Lòng dân đen ai nấy đều chán ngắt vì lo sợ. Bỗng nhiên một hôm, quan quân ở quận nọ thành phía Nam nước Vệ xông vào tiệm kim hoàn, đòi lấy 500 lượng vàng của chủ tiệm. Thiên hạ tưởng là thái bình, mọi người yên ổn làm ăn, bỗng đâu lại có chuyện ngang ngược như thế.
Dịch bệnh do trời, trộm cướp từ dân, cướp đất cướp vàng từ quan lại.
Nhưng thế chưa xong, tiết Đoan Ngọ quân Tề bỗng nhiên đưa chiến hạm vào vùng biển Tề, dựng thành đắp luỹ tuyên bố chủ quyền.
Nước Vệ hoạ bên trong chưa xong, lại hoạ từ bên ngoài.
Xảy lúc chiến thuyền Tề hùng hổ tiến vào hải phận Vệ. Quan quân nhà Sản đột nhiên bắt đi một vị chủ báo nổi tiếng ở kinh thành.
Vị ấy trước là quan nhỏ ở bô hình, con của quan thương thư nhà Sản. Đường công danh đáng lẽ rộng mở, nhưng thấy cảnh đất nước lầm than, ngoại bang lấn lướt, triều đình bạc nhươc. Mới phẫn chí bỏ quan triều, quay về làm báo để chấn hưng dân khí đất nước. Lúc làm việc nghĩa , có nhiều lời đụng chạm đến các đại thần trong triều. Nhất là các quan bên phủ Chúa rất căm tức nhưng bây lâu vì vướng tiếng con quan nên chưa xuống tay hạ thủ được.
Lại nói lúc chiến thuyền Tề vào biển Vệ. Vụ cơ mật nhà Chúa họp. Bầy tôi có kẻ nói.
- Trước khi đối phó với Tề, nhân cơ hội này mượn gió bẻ măng, trừ khử tên phiến loạn họ Nguyễn. Hắn là cái gai trong mắt chúng ta bây lâu. Tính nước sâu hơn, sau cuộc kháng Tề uy thế của chúng ta sẽ trở lại. Không còn kẻ nào dèm pha. Còn không kháng được phải cầu hoà, thì cũng dứt được mối hoạ dèm pha từ bọn nhân sĩ.
Kẻ khác nói.
- Lúc này làm thế, e rằng sợ loạn. Tên ấy vốn con quan thượng thư, động vào đó còn phải ngó bên phủ vương. Bắt con công thần không thể tuỳ tiện.
Kẻ chủ ý bắt nói.
- Nay nói với bên Vương phủ bắt hắn vì e để yên, hắn nhân cơ hội Tề xâm phạm mà khích động dân chúng. Bọn Vương phủ tất trung với Tề mà bỏ qua. Nại cớ thêm rằng bắt hắn để dằn mặt bọn Cờ Hoa đang đòi tư do ngôn luận. Bọn Vương phủ chả có cớ gì bác ta cả.
Chúa không nói gì, chỉ gật đầu. Bọn công sai hiểu ý, sáng tan họp là chiều xua quân đột ngột đến tư gia Nguyễn khám xét và bắt luôn giam biệt tích.
Bấy giờ Vệ Kính Vương thắng thế, mũ cao , áo dài xênh xang họp quân bàn chuyện tham nhũng, kỳ thực là nhằm vào nhà Chúa. Vương được Tề che chở, ung dung nghĩ rằng có được chỗ dựa tốt. Không bận tâm đến chuyện khác, chỉ dốc lòng tạo dấu ấn trong sự nghiệp của mình là cuộc chiến chống tham nhũng. Một lòng cảm tạ ân nghĩa của Tề.
Tề Bá Vương Tạp Cặn mưu sâuu kế hiểm, nhân lúc bên xứ U Kỳ Na hỗn loạn, nước Vệ không ai để ý, lại đang nội tình gay gắt, Vệ Kính Vương chủ quan cầm ấn thống lĩnh quân uỷ chỉ răn lính đề phòng dân làm loạn chứ không phòng bên ngoài. Quân Vệ lâu nay biếng lười tập luyện, từ tướng lĩnh đến đại thần tổng quản bộ binh ham yến tiệc xa hoa, lâu ngày không lên ngựa, bụng phệ như bà chửa. Tướng lĩnh nghĩ việc đánh trận lớn bên ngoài nhờ quan hệ tốt sẽ không xảy ra, những việc xua quân trấn áp dân là việc cỏn con không đáng tầm bận tâm
. Thấy chín muồi cơ hội. Tạp Căn Vương giả thác có việc bận không vào triều, ngầm lệnh cho hải quân ngày đêm thần tốc xông vào biển Vê, dựng luỹ, lập tiền đồn, lập khu đảo nổi làm công sự, trấn luôn biển Vệ.
Nhà Sản hoang mang, Vệ Kính Vương nhớ lời Tề Bá Vương dặn, khi có sự thì dùng đến đường dây nóng để nhờ vả. Vương giở dây nói ra gọi thì Tề Bá Vương vắng mặt vì đi tuần du xa không ở triều. Vệ Kính Vương biết mình bị mắc bẫy, bụng dạ bồn chồn, bên ngoài giả bộ không biết gì chuyện Tề xâm chiếm biển.
Mưu thần của Chúa tâu với chủ.
- Nay Tề đã đến đây, có cái may nhưng cũng có cái hoạ. May là việc này khiến bọn Vương Phủ không còn để tâm đến chuyện chỉnh đốn, thanh tra tham nhũng. Nhưng hoạ là ở chỗ nếu mất biển thì khốn cho chúng ta.
Mưu thần khác nói.
- Khốn thì khốn chung, tội đâu nhà Sản chịu, đấy là chiến lược bấy lâu nhà Sản chủ định. Chúng ta là phận dưới phải làm theo mà thôi.
Chúa phán.
- Nói thế đúng những chưa hết. Chúng ta làm theo theo nhà Sản, nhờ đó kiểm soát được nguồn tài nguyên dầu khí dưới biển. Nguồn lợi tức ấy là nguồn chủ yếu bấy lâu nay nuôi dưỡng quan quân phủ ta. Giờ Tề kiểm soát, lấy hết phần đó sẽ khiến ta cạn nguồn nuôi dưỡng quân bản bộ. Giữ được chủ quyền lãnh hải cũng là giữ được nguồn sống của chúng ta. Nay dưới nghĩa vì đất nước, chúng ta phải kiên quyết ngăn cản quân Tề. Lúc bọn Vương Phủ còn luống cuống chưa động tĩnh, tranh thủ ta cũng giành lấy quyền khiên binh từ tay bọn chúng.
Nói rồi chúa lệnh cho phó tướng ngoại giao đăng đàn lên án, mặt khác sai quân thuỷ bô hình đưa tàu nhỏ ra ngăn cản chiến thuyền Tề. Cũng sắp sẵn binh sĩ dự liệu tình huống xấu quyết dàn quân đánh trận sống mái.
Thuỷ quân Vệ tiến ra biển khơi, mới đi khỏi bờ vài chục hải lý, quân Tề phục sẵn dùng thuỷ công bắn phá tàu Vệ. Tàu Vệ nhỏ , do bây lâu quan lại tham nhũng, nên thuyền bè bé tí teo, không cự được phải chạy vòng quanh. Nhưng quyết không rời trận địa. Thế trận rất căng. Muốn biết thế nào đợi hồi sau sẽ rõ.
Dân tình nước Vệ than ôi ! Não lòng làm sao. phần đông mặc kệ không quan tâm thế sự. Phần còn lại quan tâm thì năm bảy ý khác lòng nhau. Thôi thì âu là tại nhà Sản bây lâu nay cai trị nham hiểm mà lòng người như vậy
Lời bàn của mỗ : Thời nhà Sản suy tận, lòng trời không dung, khiến bệnh tật, thiên tai hoành hành. Nếu có chiến tranh ấy cũng là mệnh trời muốn tỏ rõ phúc phận nhà Sản đến đâu. Chỉ e rằng lòng trời còn muốn trừng phạt đám dân Vệ, chỉ khiến cho Tề dùng dằng ở đó rồi mặc cả với Vệ. Tề chỉ đóng mẫu ham án binh đấy thôi, còn chuyện Vệ đang khai thác tài nguyên Tề sẵn lòng không can thiệp. Lúc đó Vệ thấy đánh nhau thì bất lợi cho sự tồn vong, chịu để quân Tề đóng đó còn mình vẫn khai thác được nguồn lợi. Ấy mới là mối lo nhất.