NGUYỄN TRẦN SÂM
Trước
hết, quá trình “chống” là một quá trình được thực hiện bởi một chủ thể, và nó
nhắm vào một đối tượng. Đối tượng ở đây là bọn tham nhũng. Chúng gồm những quan
chức có thực lực, nghĩa là nằm trong hệ thống gồm những kẻ có quyền chi tiền
nhà nước và điều hành các nguồn vật lực. Khi tham nhũng đã thành quốc nạn thì
bọn này có mặt khắp nơi trong các cơ quan nhà nước, đặc biệt là các cơ quan
quản lý kinh tế. Với tình trạng tham nhũng như ở VN ta hiện nay, có thể tin
chắc rằng đại đa số (nếu không phải 100%) quan chức nắm kinh tế đất nước đều
tham nhũng.
Chủ
thể của quá trình chống tham nhũng là một lực lượng khác. Lực lượng này hoặc
nằm ngoài bộ máy nhà nước (nhưng khi đó nó phải là một lực lượng đối lập mạnh,
thường là một đảng hoặc một liên minh các đảng đối lập), hoặc nằm ngay trong bộ
máy nhà nước nhưng KHÔNG có chung quyền lợi với tập đoàn tham nhũng. Trong
trường hợp thứ hai, lực lượng này nằm trong liên minh cầm quyền nhưng hoặc
thuộc một đảng khác, hoặc trong cùng một đảng (cầm quyền) nhưng thực chất đảng
này đã bị phân hóa nghiêm trọng, đến mức thành 2 tập đoàn mâu thuẫn gần như đối
kháng với nhau.
Cũng
có thể nói việc chống tham nhũng là một cuộc chiến giữa hai thế lực, và muốn sự
nghiệp này kết thúc thắng lợi thì thế lực chống tham nhũng phải mạnh hơn thế
lực tham nhũng.
Như
vậy, điều kiện đầu tiên là phải có một thế lực rất mạnh, không chung quyền lợi,
thậm chí mâu thuẫn với thế lực tham nhũng.
Nhưng
đây mới chỉ là điều kiện đầu tiên. Điều kiện thứ hai là trong thế lực chống tham
nhũng phải có một người hoặc một nhóm người đa mưu túc trí và có tài tổ chức
lực lượng. Do ban đầu lực lượng này chưa thành hình, việc tổ chức phải được
tiến hành bí mật, nếu không, tập đoàn tham nhũng sẽ bóp chết nó ngay từ trong
trứng. Ở một xã hội như Việt Nam hoặc Trung Hoa hiện nay, do chế độ độc đảng,
việc lãnh trách nhiệm đứng ra tổ chức một lực lượng như vậy là rất nguy hiểm.
Những kẻ chủ mưu rất dễ bị “đồng đội” bán đứng, và khi đó sẽ mất mạng hoặc phải
sống những năm cuối đời như trong địa ngục.
Ở
Trung Hoa, kẻ độc tài mới Tập Cận Bình rõ ràng đã thực hiện thắng lợi việc làm
nguy hiểm đó. Cho rằng việc chống tham nhũng của ông ta thực chất là nhằm tạo
lập cho bản thân một thứ quyền lực tuyệt đối, nhưng dù sao thì ông ta cũng đã
thành công. Và chắc chắn là ngay từ nhiều năm trước khi lên làm tổng bí thư,
ông ta đã phải có ý đồ chiến lược lâu dài và đã có những cuộc vận động ngầm để
tạo ra một mạng lưới bí mật ngay trong lòng đảng CSTQ vào thời các tổng bí thư
tiền nhiệm. Cho đến khi chính thức nắm các chức vụ quan trọng nhất trong hệ
thống nhà-nước-đảng của TQ thì Tập chỉ cần kích hoạt cho bộ máy đó vận hành.
Đương nhiên, ngoài tài năng, Tập còn đáng phục ở chỗ có gan lớn, và ông ta
không ngoa khi nói “Cùng lắm là chết chứ gì”.
Bây
giờ hãy thử xem khả năng thành công của một kiểu “chống tham nhũng” khác. Một
vị cấp cao, cứ cho là đứng đầu đảng cầm quyền đi, thấy nguy cơ tham nhũng làm
chế độ sụp đổ, thế là vị ấy đứng ra “phát động” chống tham nhũng. Trước đó, vị
cấp cao này chưa từng tổ chức ra một lực lượng riêng nào để có thể chỉ huy nó
thực hiện ý đồ chiến lược của mình. Thậm chí, để lên được chức vụ cao đó, chính
vị ấy cũng đã phải “chung sống” với tham nhũng và “các đồng chí tham nhũng”,
trong đó có những đồng chí từng là cấp trên của vị này. Đến khi lên chức vụ cao
và phát động tham nhũng thì vị ấy chỉ có mỗi một thứ vũ khí là “tư tưởng” và
những lời dạy đạo đức, và vị ấy “triển khai” chúng bằng việc “ký ban hành” nghị
quyết chống tham nhũng! Còn lực lượng thì bây giờ vị ấy mới tạo ra bằng cách nhặt
một số anh chị nào đó từ chính hệ thống tham nhũng kia, rồi gọi đến và “bơm”
cho họ những “liều thuốc tư tưởng”, với niềm tin rằng những lời giáo huấn sẽ
làm lay động những con tim, nhồi vào chúng ý chí quyết tâm, để chủ nhân của
chúng lao vào cuộc chiến, hạ gục những kẻ tham nhũng.
Hãy
hình dung (mà thực ra là chuyện có thật, nếu thấy rồi thì chỉ cần nhớ lại), sau
4 năm “triển khai”, một hôm, trong cuộc họp của ủy ban chống tham nhũng, sau
một giờ huấn thị và động viên, khích lệ, đồng thời dặn đi dặn lại “đánh chuột
đừng để vỡ bình”, vị cấp cao nọ hỏi các ủy viên:
“Các
đồng chí có quyết tâm không?”
“Dạ
có, thưa anh. Chúng em quyết tâm chống tham nhũng ạ!” Đám ủy viên đồng thanh
trả lời.
“Tốt
lắm. Như vậy là tư tưởng sẵn sàng rồi, cơ chế có rồi. Bây giờ thì hành động!”
Nhưng,
trời ơi, hành động kiểu gì đây? Tôi nghe từ “hành động” thấy quá mắc cười! Nghĩ
bụng, chắc là phát động “chống tham nhũng” cho vui thôi, làm gì có ý đồ nghiêm
túc?
NGUYỄN
TRẦN SÂM